CHƯƠNG 5: RẮC RỐI Ở SÂN SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về

Hàn Tuyết Băng cùng Ngọc Y, An Như, San Ý, Phong Khánh Thiên Ân và cả tứ đại mĩ nam đều đã đầy đủ. Một hồi lâu thì Diệp Bảo Ly cùng khoảng 50 học sinh nam nữ bước đến. Diệp Bảo Ly nói

- Thiên Lâm, việc này không liên quan anh. Anh né qua nhé, em không muốn anh bị thương

Thiên Lâm ung dung nói

- Tôi có nói là sẽ can vào sao? Tôi đến xem kịch thôi

Diệp Bảo Ly cười lớn, rồi nói

- Cầu mong là như vậy, đừng thấy khi Hàn Tuyết Băng thoi thóp thì ra giúp! Haha! 

Hàn Tuyết Băng cười khinh bỉ, lạnh lùng nói

- Sợ không thắng tôi sao? Đem làm gì cho lắm vậy? Muốn giết tôi lên một lượt đi

Diệp Bảo Ly tức giận đen mặt, quát lớn

- Tụi bây! Lên cho tao! 

Đầu tiên là 2 nam sinh bước lên, Tuyết Băng cười khinh rồi cũng bước ra. Hai tên nam sinh nắm tay cô, cô ghét nhất là bị đụng chạm nên.....

* Rắc rắc *

Tay hai nam sinh liền bị bẻ gãy. Diệp Bảo Ly sợ hãi, tiếp tục là 10 nữ sinh bước lên. Cô lấy đà nhảy lên tung cước vào bụng mấy nữ sinh, làm cho mấy ả lăn quay ra đất. Tiếp theo là tất cả đều lên một lượt. Tuyết Băng thở dài rồi dùng tốc độ nhanh như chớp đánh sau gáy làm cho tất cả đều bất tỉnh. Diệp Bảo Ly run rẩy nhìn đám ngu xuẩn này nằm thoi thóp dưới đất, trong khi Hàn Tuyết Băng chả mất tí sức lực. Diệp Bảo Ly quát lên

- Không tồi nhỉ. Giờ thì chết đi

- TUYẾT BĂNG!  - Tất cả hét lên

* ĐOÀNG *

Diệp Bảo Ly lấy cây súng trong giày ra bắn vào tay trái của Hàn Tuyết Băng. Cô nhăn mặt, Thiên Lâm định chạy đến thì bị An Như kéo lại. Hàn Tuyết Băng ngước khuôn mặt tà khí lên nhìn làm cho Diệp Bảo Ly toát mồ hôi. Cô lên tiếng

- Cô dùng súng tốt lắm. Nhưng nhầm người rồi. Đạn sao? Đau đấy, nhưng tôi chưa chết được. Muốn súng thì tôi chiều cô

Hàn Tuyết Băng bước từng bước đến bên Diệp Bảo Ly. Ả ta lại bắn thêm một phát

* Đoàng *

Tất cả nhìn Tuyết Băng run rẩy, Tuyết Băng vẫn bước với nụ cười kì dị. Nắm được tóc ả ta. Cô lạnh lùng nói

- Tôi quên nói với cô. Tôi bị miễn nhiễm với đau. Nên chỉ có bắn ở đây và ở đây thì tôi mới mất mạng

Hàn Tuyết Băng dùng tay chỉ vào giữa trán và trái tim của mình nói. Diệp Bảo Ly sợ hãi run rẩy lẩy bẩy, Tuyết Băng dùng tay đánh sau gáy của ả làm ả bất tỉnh. Còn cô thì lạnh lùng nói

- An Như, Tây Ân vào nhà vệ sinh

An Như và Tây Ân cũng là một bác sĩ. Ngọc Y đỡ cô bước vào, trong nhà vệ sinh không có tiếng la hét gì cả. Khuynh Phong hỏi San Ý

- Ý Ý chuyện này là sao? Sao lại vào nhà vệ sinh mà không vào bệnh viện

San Ý thoáng đỏ mặt. Anh gọi cô là Ý Ý sao? Nhưng nhanh chóng tỉnh dậy nói

- Băng Băng ghét bệnh viện

Thiên Lâm lo lắng nói

- Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? 

Hồ Thiên vỗ vai Thiên Lâm ôn nhu nói.

- Đại tỷ rất kiên cường, không chết đâu mà lo. Mà đây đâu phải lần đầu bị trúng đạn

Khuynh Phong, Nam Phong, Thiệu Hưng và Thiên Lâm đều ngỡ ngàng. Không phải lần đầu sao? Cũng đúng thôi một Bang chủ Hắc Đạo thì súng đạn là chuyện bình thường

Ngọc Y bước ra nói

- Tất cả đã xong, Lạc Khánh cậu chuẩn bị xe rồi về

Hàn Tuyết Băng bước ra sau một hồi phẫu thuật. Cô vẫn lạnh lùng tuy là mất khá nhiều máu, Thiên Lâm chạy lại dìu cô. Dịu dàng nói

- Em không sao chứ? 

Tuyết Băng ngước nhìn Thiên Lâm không trả lời, bước được vài bước thì Tuyết Băng ngất lịm. May mà Thiên Lâm giữ được kéo cô lại, Lo lắng nói

- Băng Băng, em sao vậy? Tỉnh lại đi

Ngọc Y quát lớn.

- Chuẩn bị xe về trụ sở

Nói rồi cô kéo Tuyết Băng từ tay của Thiên Lâm. Bốn mĩ nam đồng thanh lên tiếng

- Tôi đi với

An Như nhìn San Ý và Ngọc Y rồi gật đầu, tất cả lên xe quát về trụ sở Huyết Long

Trụ sở Huyết Long

Tất cả bước xuống xe. Thiên Lâm ôm Tuyết Băng chạy vào theo An Như. Đến một căn phòng thì Thiên Lâm để cô xuống chiếc giường nhẹ nhàng. Rồi hôn nhẹ lên trán cô, sau đó cùng tất cả ra ngoài cho cô nghỉ ngơi

Tất cả đến phòng họp của Huyết Long bang. Quan Phong nói

- Hắc Thiên Lâm. Tốt nhất là đại tỷ ổn nếu không tôi không tha cho cậu đâu đấy

An Như vỗ vai Thiên Lâm nhẹ nhàng nói

- Nếu cậu thực sự yêu Băng Băng thì hãy nói với vị hôn thê của cậu, tránh xa Băng Băng đi. Tôi không muốn thấy xác chết

Nam Phong lạnh lùng nói

- Lúc nảy các cậu trong nhà vệ sinh.... Là để phẫu thuật lấy đầu đạn sao? 

Tất cả đều gật đầu. Tây Ân lên tiếng

- Tuy là không chí mạng nhưng do mất máu khá nhiều nên Đã tỷ mới ngất

Thiệu Hưng lo lắng lên tiếng hỏi

- Không có thuốc mê? 

Lại lần nữa gật đầu. Lần này Ngọc Y nói

- Đó giờ Băng Băng không dùng thuốc mê hay gây tê

Bốn chàng trai hơi kinh ngạc nhìn nhau, rồi Thiên Lâm lên tiếng nói

- Tôi sẽ bên cạnh em ấy.

Tất cả ngạc nhiên một hồi thì An Như đứng dậy lạnh lùng nói

- Tốt nhất là không nên. Vì cậu ấy ghét nhất là bị đụng chạm nếu không thì........

- Tôi sẽ làm thay đổi em ấy

Cắt ngang lời nói của An Như. Thiên Lâm kiên quyết nói, An Như cũng gật đầu. Song đó thì gọi cho Tuấn Vũ và Tuấn Phong bảo không tối nay không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro