CHƯƠNG 6: CHĂM SÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng
Trụ sở. Bang Huyết Long

Cả buổi tối hôm qua, Hắc Thiên Lâm không rời Hàn Tuyết Băng một giây nào. Ngồi bên mép giường, tay thì nắm tay Tuyết Băng mà ngủ ngon lành. Hàn Tuyết Băng sáng sớm đã tỉnh dậy, thấy Hắc Thiên Lâm ngủ ngon vậy cũng không nở đánh thức anh. Cứ nhắm mắt giả vờ ngủ

Sau năm phút, Hắc Thiên Lâm tỉnh lại thấy Hàn Tuyết Băng đang nhìn vào màn hình laptop. Anh nhẹ nhàng nói

- Em sao rồi? Khoẻ hơn chứ? 

- Ổn. Anh có thể về. Cảm ơn

Hàn Tuyết Băng vẫn lạnh lùng nói. Hắc Thiên Lâm không nói gì chỉ đi ra ngoài, sau 10 phút thì anh lại bước vào, lúc đó cô vừa từ nhà vệ sinh bước ra. Anh nhìn cô rồi đặt bát cháo nóng hổi xuống. Dịu dàng nói

- Em ăn tí cháo đi! 

Hàn Tuyết Băng ngồi xuống sofa cầm bát cháo lên chậm rãi ăn, sau khi hết bát cháo. Cô nhẹ hẳn giọng, cũng không còn lạnh lùng nữa. Mà thay vào đó là giọng nói dịu dàng vang lên

- Sao anh lại chăm sóc tôi?

Hắc Thiên Lâm ngồi xuống bên cạnh cô. Anh hôn nhẹ trán cô, dịu dàng nói

- Anh yêu em! 

Tuyết Băng cười nhẹ rồi hỏi

- San San, Y Y và Như Như các cậu ấy đâu? 

Hắc Thiên Lâm ôm cô vào lòng, véo nhẹ mũi cô. Dịu dàng nói

- San Ý đã được Khuynh Phong đem về. An Như đã bị Nam Phong vác về. Còn Ngọc Y thì được Thiệu Hưng mời về

Cô gật đầu, rồi đẩy anh ra. Đứng dậy bước đến cửa sổ. Vẫn nhẹ nhàng nói.

- Sao anh không về? 

Hắc Thiên Lâm đứng dậy, chậm rãi bước đến sau lưng cô. Choàng tay ôm eo cô, đặt cằm trên vai, hôn nhẹ cổ Tuyết Băng. Nhẹ nhàng nói

- Anh muốn bên em. Băng Băng...... Em làm vợ anh nhé?

Tuyết Băng nở nụ cười nhẹ. Rồi dịu dàng nói

- Để xem anh làm thế nào để em bằng lòng đã!

Hắc Thiên Lâm xoay người cô lại. Vui vẻ nói

- Em cho anh cơ hội? 

Tuyết Băng không trả lời chỉ gật đầu nhẹ. Hắc Thiên Lâm ôm vòng eo nhỏ của cô, rồi cúi người xuống đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn

Tuyết Băng không phản khánh mà choàng tay qua cổ anh để tiếp nhận nụ hôn. Hắc Thiên Lâm vui vẻ, rời khỏi bờ môi của Tuyết Băng. Anh nhấc bổng cô lên đặt trên giường, hôn nhẹ trán cô rồi nhỏ nhẹ nói

- Em nghỉ ngơi đi. Hôm nay là chủ nhật nên em cứ nằm đó. Anh về tắm rồi vào lại ngay, anh sẽ gọi cho An Như, Ngọc Y và San Ý đến với em.... Chờ anh nhé

Tuyết Băng cười cười rồi gật đầu. Hắc Thiên Lâm đi ra ngoài gọi điện cho An Như bảo ba cô đến chăm sóc cho Tuyết Băng để anh về thay đồ. Sau đó anh sẽ quay lại ngay. Chưa được 15 phút thì An Như, Ngọc Y và San Ý đã có mặt tại phòng của Tuyết Băng. San Ý lên tiếng

- Băng Băng.... Cậu sao rồi? 

Tuyết Băng nhẹ giọng hơn hẳn,  khá vui vẻ trả lời

- Tớ không sao!

An Như, Ngọc Y và San Ý khá bất ngờ nha ~ lần đầu thấy Tuyết Băng như vậy. Thầm cảm thán Hắc Thiên Lâm. Sau đó An Như lém lỉnh hỏi

- Băng Băng. Cậu và Thiên Lâm đã làm gì rồi..... Khai mau! 

Tuyết Băng lườm cô. Lại lạnh lùng nói

- Không làm gì hết! 

Ngọc Y ngồi xuống kế bên cô, dịu dàng trêu chọc nói

- Cô nam quả nữ chung một phòng mà không làm gì..... Không lẽ Thiên Lâm bị gay à?

Ngọc Y vừa nói xong. Tất cả đều cười phá lên. Tuyết Băng cũng cười nhẹ, lần này rõ ràng hơn những lần trước. Khi cô cười để lộ đôi má lúm đồng tiền, cả hai cây răng khểnh xinh xắn nữa. Nét mặt dịu dàng như thiên thần, ôi đúng là một tiên nữa giáng trần....... San Ý đứng dậy, cúi mặt xuống, ngại ngùng nói

- Các cậu..... Tớ..... Tớ......và Khuynh Phong...... Ừ..... Chính thức yêu nhau

Cả đám nhìn nhau ra hiệu. Rồi cùng đồng thanh

- Chúng tớ biết! 

San Ý cứng đờ lắp ba lắp bắp nói

- Sao....sao.... Các.... Các.... Cậu... Biết??? 

Ngọc Y vỗ vai San Ý. Trêu ghẹo nói

- Chúng ta là bạn nên tớ đi guốc trong bụng cậu rồi San San à

Tuyết Băng và An Như gật đầu đồng ý. San Ý ngại ngùng đỏ mặt, các cô gái tiếp tục nói chuyện. Khoảng 20 phút sau thì.......

* Cạch *

Tiếng mở cửa vang lên. Bốn cặp mắt đều hướng về cửa phòng, đó là Hắc Thiên Lâm.... Anh ấy đến để chăm sóc Hàn Tuyết Băng. Anh vừa bước vào liền ngồi cạnh cô, tay ôm eo nhỏ nhẹ nói

- Bảo bối. Nhớ em chết được

Tuyết Băng nhíu mày. Cái ông tướng này trẻ con từ khi nào vậy kìa? An Như và Ngọc Y bất mãn đồng thanh

- Chúng Tôi FA!!!! 

San Ý cười khúc khít, Thiên Lâm buông câu trêu ghẹo

- Để tôi gọi Nam Phong và Thiệu Hưng vác hai người về. Còn San Ý, Khuynh Phong đợi cậu ở trước cửa bang ấy

San Ý cười tươi gật đầu rồi chạy ra cũng tình yêu của mình. Để lại bộ mặt đen xì của An Như và Ngọc Y. Tuyết Băng nhẹ nhàng nói

- An Như - Nam Phong, Ngọc Y - Thiệu Hưng quá hợp rồi còn gì nữa ~

Hắc Thiên Lâm cũng gật đầu. Ngọc Y cũng thoáng đỏ mặt, An Như thì tranh thủ trêu Tuyết Băng

- Âyda! Đại tỷ cũng biết trêu người à! Thiên Lâm bội phục bội phục. Cậu làm tốt lắm à nha! 

Hắc Thiên Lâm ôm Tuyết Băng chặt hơn, nhìn khuôn mặt cô vui vẻ nói

- Tất nhiên là vậy rồi. Vợ nhỉ? 

Tuyết Băng cười lắc đầu. Còn Ngọc Y và An Như đứng kế bên anh bánh GATO cỡ lớn.... Xong rồi cũng định đi về thì Thiên Lâm nói

- à! Còn việc này. Nhà của Băng Nhi đúng là rất tốt. Nhưng mà..... Anh muốn tụi em qua nhà tụi anh ở..... Nhà anh khá rộng nhưng chỉ có tụi anh ở thì chán lắm.... Nên vợ ơi ~~ qua ở với anh nha

Thiên Lâm trưng bộ mặt cún con nhìn Tuyết Băng. Cô cười nhẹ nói

- Tùy các cậu ấy. Em sao cũng được.

An Như và Ngọc Y cười híp mắt gật đầu. Sau đó Tuyết Băng nói tiếp

- Nhưng em muốn mang Luky và Tige theo

An Như và Ngọc Y nuốt ực ực. Cầu mong là không.... Đừng cho mà ~~. Hắc Thiên Lâm hỏi nhẹ

- Luky và Tige là??? 

Tuyết Băng ôn nhu nói

- Luky là tiểu bạch hổ em nuôi năm nay được 5 tuổi. Tige là một chú chó sói năm nay 2 tuổi

Hắc Thiên Lâm cười trừ rồi cũng gật đầu, làm cho Ngọc Y và An Như muốn rơi nước mắt....

Tất cả đều đã dọn đồ đạc qua nhà của Bốn anh chàng mĩ nam này. Phòng được chia theo cặp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro