CHƯƠNG 7: CHUNG NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Hắc Gia

Đây là nhà của Hắc Thiên Lâm vì ba mẹ đã đi nước ngoài định cư lâu lâu mới về một lần. Nên anh đã cho Khuynh Phong, Nam Phong và Thiệu Hưng ở lại nhà của mình.... Nhà anh rất rộng gần giống nhà của Hàn Tuyết Băng.

Bốn mĩ nữ cùng bốn mĩ nam ở chung một nhà. Phòng được chia theo cặp

Phòng của Thiên Lâm
" Thiên Lâm và Tuyết Băng "
Phòng kế bên
" Nam Phong và An Như "
Tiếp theo
" San Ý và Khuynh Phong "
Cuối cùng
" Ngọc Y và Thiệu Hưng "

Tại phòng của Thiên Lâm  Tuyết Băng

Thiên Lâm ôm eo Tuyết Băng nhẹ nhàng nói

- Chỉ có một giường thôi vợ à! 

Tuyết Băng nhẹ nhàng nói

- Anh sofa em trên giường

Thiên Lâm như cún con, nũng nịu nói

- Không muốn. Anh muốn ngủ với vợ thôi

Tuyết Băng cười nhẹ, tựa vào lồng ngực rắn chắn của anh. Dịu dàng nói

- Vậy thì....... Anh trên giường em sofa

Thiên Lâm nhíu mày. Đè Tuyết Băng trên giường tà mị nói

- Phải nói là anh trên em dưới! 

Tuyết Băng nhỏ giọng nói

- Nặng quá xuống đi! 

Thiên Lâm cười cười rồi hôn nhẹ môi cô. Rồi nằm qua một bên nói

- Cũng trưa rồi. Ngủ tí đi

Không đợi Tuyết Băng trả lời, Thiên Lâm ôm chặt cô. Áp mặt cô sát vào ngực mình. Rồi đặt cằm trên đầu cô. Dịu dàng nói

- Ngủ đi. Không anh thịt em đó! 

Tuyết Băng bề ngoài lạnh lùng. Nhưng lại thoáng đỏ mặt. Đấm nhẹ ngực anh rồi lí nhí nói

- Anh là sắc lang! 

Anh không nói gì. Chỉ cười to, rồi ôm cô chặt hơn. Sau đó cũng chìm vào giấc ngủ

Tại phòng của San Ý Khuynh Phong

Bên đây thì im ắng hơn. Khuynh Phong nhẹ nhàng nói

- San Nhi em trên giường anh sofa nhé

San Ý cúi mặt xuống. Lo lắng nói

- Vậy anh sẽ đau lưng đấy. Hay anh cứ trên giường em nằm dưới đất là được

Nói xong cô trải chiếc chăn xuống dưới,thì bị anh kéo lại.... Mất đà nên cô ngã vào lồng ngực của anh. Ôm hôn nhẹ tóc cô rồi nói

- Ngốc à! Anh làm sao lại nỡ để em ngủ dưới đó chứ....

San Ý đỏ mặt lí nhí nói

- Vậy phải làm sao? 

Khuynh Phong ôm eo cô rồi cười nhẹ nói

- Ta ngủ chung...... Vợ nhỉ? 

San Ý mặt nóng ran, đỏ hơn cà chua chín, rồi ngại ngùng nói

- ai.... Ai.... Là vợ anh chứ! 

Khuynh Phong cười lớn rồi hôn nhẹ môi cô. Sau một hồi thì anh buông ra, nhẹ nhàng nói

- Em đó.... Vợ ngốc! 

San Ý đấm nhẹ ngực anh. Ngại ngùng nói

- Anh hư quá! 

Khuynh Phong ôm chặt cô rồi nhẹ nhàng nói

- Trưa rồi kìa ngủ tí nhỉ? Tối nay đi chơi..... Vợ nhé? 

San Ý gật đầu ,sau đó Khuynh Phong ôm từ phía sau lưng cô......từ từ chìm vào giấc ngủ

Tại phòng của An Như Nam Phong

Phòng này chắc không cần nói ai cũng biết...... Là sẽ cãi nhau chí chóe hết cả lên. An Như lên tiếng

- Cậu trên giường tôi sofa vậy nhé

Nam Phong ngồi xuống giường, chậm rãi nói

- Để tôi ở Sofa, cậu cứ trên giường

An Như cúi mặt xuống. Rồi nói

- Thôi thì anh cứ trên giường.... Còn tôi.... À... Ừ.... Dưới đất cũng được rồi... Hì hì

Thấy An Như định ngủ dưới sàn thì lòng Nam Phong đau nhói. Anh kéo tay cô lại, làm anh và cô ngã vào.... Giường. Anh véo lọn tóc vướng trên khuôn mặt cô. Nhẹ nhàng nói

- Em có thấy ai để vợ mình nằm dưới đất bao giờ chưa? An Như ngốc! Anh yêu em

An Như thoáng qua đỏ mặt. Rồi im lặng. Nam Phong ôm eo cô, nâng cằm cô lên.... Bốn mắt giao nhau, anh nở nụ cười tiếp tục nói

- Lãnh An Như... Em có đồng ý làm vợ Đỗ Nam Phong này không? 

An Như ngạc nhiên vì câu anh vừa nói. Nhưng thật sự cô cũng có yêu anh.... Nhưng không biết nên làm sao... Nam Phong tiếp tục nói

- An Như. Em không cầm gấp.... Anh sẽ chờ câu trả lời của em. Anh yêu em.... Vợ ngốc! 

Nam Phong hôn lên trán cô rồi để cô xuống... Nhẹ nhàng nói

- Anh và em sẽ ngủ cùng nhau. Yên tâm anh không làm gì em đâu mà lo. Em tranh thủ thay đồ rồi ngủ đi, anh đi đây. Tạm biệt

Nam Phong định xoay mặt bước đi thì.....

- Em đồng ý! 

An Như ôm chặt anh từ phía sau. Nam Phong xoay người lại. Đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn, sau đó xoa đầu cô cười nói

- Em ngủ đi. Tối nay đi chơi! 

An Như vẫn nắm chặt tay Nam Phong. Nhẹ nhàng nói

- Anh ngủ cùng em nha? 

Nam Phong cười nhẹ rồi gật đầu. An Như đi tắm trước rồi sau đó bước ra, trèo lên giường và..... An Như cùng Nam Phong ôm chặt nhau mà ngủ say ~~

Tại phòng của Ngọc Y Thiệu Hưng

Bên đây thì hơi lạnh à nha ~

Thiệu Hưng lạnh lùng nói

- Em trên giường. Tôi sofa

Ngọc Y kiên quyết không chịu. Cãi lại

- Tôi sofa. Cậu trên giường

Thiệu Hưng đen mặt. Vẫn lạnh lùng nói

- Em sẽ đau lưng đấy. Tôi không thích vậy

Ngọc Y ngỡ ngàng.... Là anh lo cho cô hay là.... À mà thôi Ngọc Y vẫn kiên quyết

- Yên tâm không sao.

Thiệu Hưng thở dài, rồi kéo Ngọc Y lại..... Cô mất đà nên đã ngã vào ngực anh... Anh lên tiếng

- Y Y! Em giả ngốc hay ngốc thật vậy? 

Ngọc Y phồng má. Chu môi, giọng hờn dỗi nói

- Tôi không ngốc! 

Thiệu Hưng bị cái vẻ dễ thương này làm cho cười lớn. Anh véo mũi cô  dịu dàng nói

- Em là đại ngốc! Nhưng anh yêu em! Y Y anh thật sự yêu em mất rồi

Ngọc Y lại đỏ mặt, dịu dàng nói

- Anh nói xằng bậy gì vậy? 

Thiệu Hưng hôn nhẹ qua rồi nói

- Anh nói là.... Anh Yêu Em.... Phạm Ngọc Y anh yêu em! 

Ngọc Y lí nhí nói

- Thật không? 

Thiệu Hưng cười nhẹ rồi nói

- Anh không nói đùa

Ngọc Y ngước khuôn mặt dễ thương lên nhìn anh. Cười nói

- Em cũng Yêu anh Lãnh Thiệu Hưng! 

Thiệu Hưng cười tươi rồi nhẹ nói

- Em nghỉ ngơi đi. Anh đi đây

Ngọc Y ôm chặt lấy anh nũng nịu nói

- Anh... Ở đây ngủ với em nha? Được không?? Nha nha nha năn nỉ đó!! 

Bị cái vẻ dễ thương của cô làm mềm lòng. Anh cũng đồng ý ngủ cùng, hai người ngủ rất ngon nha ~

Thế là căn nhà ngày thường rất u ám thì bây giờ hiện tại rất ư là hạnh phúc. Bốn chàng mĩ nam cùng Bốn cô đại tỷ đã tìm được một nửa của mình rồi......... Tiếp theo sẽ có chuyện gì đây? 
( T/g: Em muốn kết thúc sớm quá à ~~
Ngọc Y : Đừng sớm quá bé con
Tuyết Băng: Còn dài
Thiên Lâm: Bà xã nói đúng
T/g: Xí. Gớm quá. Mai cho hai người chia tay
Băng Lâm : Nói cái giề?
T/g: Hề hề! Không có gì
Cả đám: hãy đợi đấy
T/g: Nae ~~~~
Cả đám: Viết tiếp đi cô nương
T/g: Nae ~~ từ từ chứ ~~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro