Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Giao tiếp

Thiên cùng Ngọc Lam cùng nhau đi tới phòng họp. Cửa phòng họp mở ra, bỗng Thiên thấy một thân ảnh quen thuộc. Cậu đánh mắt sang hỏi cô bạn thân mình:

- Ai kia???

Thấy Thiên hỏi vậy, Cẩm Thần đứng dậy trả lời:

- Luc Cẩm Thần, mới gặp xin giúp đỡ.

- À, cậu nhớ tớ vừa bảo rằng có một cậu bạn đẹp trai không, chính là cậu ấy đó, cậu ấy mới vào hội sinh viên. Sau này sẽ giữ chức vụ thư kí của hội trưởng.

- Thế hả, mình là Mộ Cảnh Thiên. Sau này hợp tác vui vẻ nhé. Bắt đầu cuộc họp thôi nhỉ

***

Sau khi cuộc họp kết thúc, Thiên như đã thân thiết với Cẩm Thần từ lâu, cậu nhảy lên phía trước bá vai của anh miệng hỏi:

- Cậu học khoa nào vậy???

- Quản trị kinh doanh, Cẩm Thần có chút lạnh lùng đáp

- Vậy là cùng khoa với minh còn gì, gọi một tiếng đàn anh đi nào

- Cậu bao nhiêu tuổi

- Minh á, mình sắp 20 rồi đó, có gì lạ sao

- Tôi cũng vậy

- Vậy tại sao cậu giờ mới học năm nhất vậy, Thiên thắc mắc hỏi

- Chuyện gia đình thôi. Cẩm Thần nhìn vào đôi mắt của Thiên như đang dò xét

Thiên cũng biết ý nên không tiếp tục hỏi. Bầu không khi bỗng trở nên yên lặng một cách lạ thường. Thấy gần đi hết hành lang, Thiên dường như nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi:

- Đi ăn chứ,

- Um

Vậy là 2 người cùng nhau sải bước qua một con đường đầy lá rẻ quạt đang rơi. Chậm rãi sải bước bên nhau, Thiên luôn có cảm giác rằng mình đã từng gặp Cẩm Thần ở đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ ra, bỗng có một chiếc xe đạp đo ngang qua, trên giỏ chiếc xe chứ đầy những chùm hoa tử đằng màu tím thơ mộng. Cẩm Thần vươn tay ra kéo Thiên vào lphias mình tránh bị chiếc xe đó tông phải. Thiên chợt thốt lên:

- Nhớ nhà ghê, trước cửa nhà mình cũng có một cây tử đằng đó.

- Ukm

Cẩm Thần trả lời một tiếng nhẹ nhàng, nhưng Thiên không biết vì cậu gần như thấp hơn anh một cái đầu mà không để ý khóe miệng anh nhếch lên tạo một đường cong nhẹ nhàng. Hai người tiếp tụv đi về phía nhà ăn của trường. Tại đây, Thiên như cá gặp nước, dẻo mỏ nịnh các cô nhà ăn cũng không quên thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Cẩm Thần những món ăn ngon mà mình yêu thích. Cậu không đêr ý thấy sau lưng cậu môt anh chàng đang cười lên thật đẹp. Vì là giờ ăn trưa chưa đến nên canteen gần như không có người. Thiên kéo cẩm thần đến một góc thoáng đãng thưởng thức bữa trưa sớm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy