Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bạn gái

Đang ngồi ăn vui vẻ, bỗng nhiên từ phía xa đi lại một cô nàng vô cùng xinh đẹp. Hai mắt to tròn, trong sáng. Đường nét khuôn mặt thanh tú. Trên người mặc một bộ váy trắng dài thướt tha. Đúng chuẩn bạch nguyệt quang trong mắt mọi người. Nhưng đó không phải bạch nguyệt quang trong mắt Cẩm Thần. Trong mắt anh là hình bóng của cậu chàng ngồi đối diện. Nhưng hình ảnh trong ảnh mắt ấy chuyển từ đôi chút lạnh lùng sang dịu dàng và hạnh phúc khi nghe tiếng nói ngọt ngào đến sễn súa của cô nàng kia:

- Thiên ca ca, sao nay anh đến nhà ăn sớm vây ạ.

- Ukm, nay anh họp xong sớm nên tiện dẫn thư ký mới của anh đi ăn luôn. Giới thiệu với cậu đây là bạn gái của tôi đó. Cô ấy tên Hạ An. Còn đây là Lục Cẩm Thần, cậu ấy sẽ là thư ký của anh trong thời gian tới.

- Chào anh ạ. Rất vui được làm quen với anh

- Chào em

Cẩm Thần lông mày nhíu chặt tạo thành hình chữ xuyên nhưng rồi cũng cố thả lỏng ra. Ánh mắt của Hạ An nhạy bén, giác quan thứ sáu của cô rung lên một hồi chuông mạnh khiến cô có chút khó chịu với thư ký mới của người yêu mình. Dù thư ký mới không phải là nữ nhưng lại cho cô cảm giác nguy hiểm hơn cả khi đó là một nữ sinh xinh đẹp nào đó.

- Em ngồi đi, anh đi lấy đồ ăn cho em nha.

Nói rồi cậu bỏ đi ra chỗ mấy thím lấy đồ ăn cho người yêu mình. Bầu không khi bỗng làm cho Hạ An trở lên ngột thở. Cô gợi chuyện trước:

- Anh học năm mấy rồi ạ. Anh học khoa nào vậy ạ??

- Nhất. Quản trị kinh doanh. Cô yêu cậu ấy bao lâu rồi?

- "Đẹp trai mà tính cách khó ở vậy trời". Cô nghĩ thầm nhưng mà vẫn lịch sự trả lời anh: Dạ 8 tháng rồi ạ

Đúng lúc Cẩm Thần định hỏi thêm thì Thiên đã chạy lại :

- Hai người nói chuyện gì rôm rả vậy, cho tôi tham gia với. Của em đây, ăn ngon miệng nha.

- Không có gì. Cẩm Thần ngước lên nhìn cậu lạnh lùng đáp.

Cậu cứ có cảm giác ánh nhìn của Cẩm Thần có chút kì quái nhưng cậu nghĩ mãi không ra nên mặc kệ. Từ lúc Hạ An đến, Cẩm Thần phát huy tối đa công dụng của một chiếc bóng đèn cỡ lớn. Anh bị bón cho tô cơm chó cỡ lớn đến mức không nuốt nổi cơm nữa. Anh đứng dậy bê khay cơm đi. Thiên cũng mặc kệ anh mà thao thao bất tuyệt với người yêu

"Cậu đợi đi, có một ngày tôi sẽ cho cậu nếm cảm giác hôm nay". Cẩm Thần quăng chiếc khay vào giỏ khiến nó phát ra tiếng động lớn rồi bỏ đi không thèm quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy