Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Bạn hay địch

- Lô mày, đến đón tao được không?

Không có tiết học chiều nên Thiên gọi cho Tử Mặc đến đón mình về. Bên kia vọng lại tiếng nước chảy róc rách.

- Ukm, đợi tao xíu, tao đang tắm

- Bộ mày bị khùng hả hay là thiếu thốn không có chố phát tiết mà tắm giờ này.

- Kệ tao đi, 15 phút nữa tao qua.

- Ukm, tắm đi tắm đi

Chờ đợi là hạnh phúc nhưng mà Thiên cảm thấy lúc này như tra tấn vì ngoài trời dù đã là mùa thu rồi mà vẫn năng bể đầu. Ngửa cổ về phía đằng sau, thở dài vì cơn nóng nực này. Vừa nhìn thẳng về phía trước thì bất ngờ một quả bóng rổ từ phía sân bóng bay tới. Thiếu chút nữa thì quả bóng chọn mặt cậu mà đáp xuống thì có mật cánh tay hất quả bóng ra. Mở mắt ra, hóa ra là Cẩm Thần, trên tay anh còn cầm 2 lon Cocacola. Thiên vội đứng dậy khi nhìn cánh tay hơi đỏ lên ở chỗ va chạm với quả bóng lúc nãy

- Cậu không sao chứ

- Tôi không sao, đàn ông mà, chút này đáng gì, quan trọng là gương mặt như hoa của hội trưởng hội học sinh không có vấn đề gì là được

- Yên tâm đi, mặt tôi tự nhiên 100% đó. Mà người ta đẹp trai chứ có phải con gái đâu mà cậu so sánh tôi với hoa.

- Rõ ràng là xinh đẹp mà – Cẩm Thần tự lẩm bẩm

- Cậu nói gì cơ

- Không có gì. Cậu uống đi nè. Còn lạnh đó

"Bóc". "Phụt". Một loạt tiếng động khiến cả Cẩm Thần và Thiên giật mình. Hóa ra chai Coca do bị xóc này nãy giờ đã nén khí, khiến khi Thiên mở ra bọt nước văng tung tóe. Chiếc áo trắng của Thiên bị dính đầy nước, còn chiếc áo của Cẩm Thần cũng không thể né đươc, li ti những chấm nước màu nâu.

- Xin lỗi cậu nhiều, tôi không cố ý

- Không sao đâu

Cậu cởi phăng chiếc áo bị dính bẩn rồi lấy khăn ướt định lau thì Cẩm Thần nắm lấy tay cậu. Cầm lấy khăn giấy, lau trên khuôn ngực trắng mịn của chàng trai. Yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống. Không hiểu sao, Thiên đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu cầm lấy lon nước tu ừng ực

- Hai người đang làm gì vây, ban ngày ban mặt mà trời

Tiếng nói lớn làm Thiên sặc nước, cậu ho khù khụ. Cẩm Thần ngước lên nhìn người vừa nói, tay vừa vôc nhè nhẹ vào lưng cậu

- Mày làm cái đéo gì Thiên vậy, ban ngày ban mặt, mày có biết là Thiên nó có bạn gái không hả

- Cậu tưởng là tôi làm gì hả

- Tạo thấy mày, mày, đang . aaaaa, tao không nói được, mất mặt chết đi được

- Ồ

- Dừng được rồi, Cẩm Thần cậu ấy lau người cho tao, làm gì mà mày phải giãy nảy lên vậy. Với cả tao là trai thằng, tao không thích con trai đâu. Bớt nghĩ bây lại giùm

Một câu nói khiến hai chàng trai sững sờ mất mấy giây. Cẩm Thần không nói gì, đứng dậy bỏ đi luôn. Tử Mặc cũng không nói gì

- Ủa 2 người sao vậy

- Không có gì đâu, về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy