Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Tại kí túc xá nam, mùa hè nóng nực. Cảnh Thiên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng cùng một chiếc quần đùi mỏng. Kí túc xá mất điện do quá tải khiến chiếc quạt giấy nho nhỏ méo mó của Cảnh Thiên không ngừng phe phẩy. Đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt của Tử Mặc là đôi chân trắng nõn, thon dài của Thiên không ngừng đung đua qua lại. Khuôn mặt của cậu có chút đỏ vì thời tiết nóng nực lại thêm mất điện. Tử Mặc nuốt nước bọt khi nhìn thấy xương quai xanh đang đọng mồ hôi khiến một chút nắng lọt vào khiến nó trở lên lấp lánh lạ kì

- Ê, thằng kia, kem đâu.

Lúc này Mặc mới hoàn hồn giơ giơ kem ra lắc lắc trước mặt của Thiên. Cố tình ghẹo cậu, đưa túi kem cao lên khiến cho Thiên phải kiếng chân lên với. Dù sao cậu vẫn thấp hơn Tử Mặc gần 1 cái đầu

- Thằng chó, đưa kem đây, tan bây giờ. Mà mày ăn cái vẹo gì mà cao dữ vậy hả

Cố tình với nên cơ thể cua Thiên dán sảt vời cơ thể Tử Mặc. Chóp mũi của y ngửi thấy mùi hương cơ thể thoang thoảng của cậu. Đúng lúc này, cánh cửa vốn mở toang cho thông gió vang lên những tiếng "cốc, cốc, cốc" nho nhỏ. Bị giật mình khiến trán của Thiên đập mạnh vào cằm của Tử Mặc.

- Au. Mày tính dùng thiết đầu công hạ sát tao à, thằng quỷ này

- Cẩm Thần, cậu tới có việc gì vậy

Thiên nhìn thấy Cẩm Thần trong áo sơ mi không đóng nút trên cùng chiếc quần short kaki làm lộ ra một chút cơ ngực và đôi chân khỏe khoắn của anh khiến cậu thấy sao cùng là con trai mà cậu ta lại mặc đẹp hơn mình. Tử Mặc khua khua tay trước mặt Thiên thấy cậu không có phản ứng liền đưa tay chọc chọc cậu

- Ê, mày, mày- Tử Mặc hét lên

- Hả, hả- lúc này Thiên mới giật mình quay qua nhìn Tử Mặc. Cậu chàng giả vời thút thít xoa cầm, rên lên đau đớn

- Mày tính hủy dung tao phải không

- Bộ là tao ghẹo mày trước à. Tại ai. Tại ai mà giờ đầu tao u một cục lên. Thần Thần à, cậu tới tìm tớ có việc gì

Nhìn cậu giờ cuối cùng cũng để ý tới mình, chân mày chữ Xuyên của hắn mới giãn ra. Tông giọng lạnh lùng mang theo chút gì đó lạ lạ cất lên:

- Không biết cậu cố ý quên hay không nhưng chiều nay chúng ta có việc ở hội sinh viên. Cậu chắc không tính mặc quần đùi áo ba lỗ cho các nữ sinh nhìn đâu nhỉ

- Đệt, tớ quên mất. Cậu đợi tớ xíu nha

- Ukm

Lúc này, hắn ngồi xuống giồng của Thiên đánh giá một lượt. Bà học và xưng quanh gường của Thiên khá gọn gàng. Ánh mắt của hắn đột nhiên va phải một nhành hoa tím tím được kàm thành một bức tranh trong suốt.

- Nhìn gì mà nhìn, lạ à

Tử Mặc giọng ganh ghét lấy khăn phủ lên bức tranh đó. Nhăn nhó quát mắng Cẩm Thần. Đổi lại sự nhăn nhó ấy, là một nụ cười khẩy, Thiên vừa thay quần áo xong đi ra, nhìn 2 người với vẻ thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì

- Đi thôi, Thần Thần

- Ukm -lúc lướt qua Tử Mặc, hắn thì thầm vào tai y- Bức Tranh tử đằng chắc là trúc mã của Thiên Thiên để lại đúng không?

Lúc này, Tử Mặc đơ người. Tại sao hắn lại biết chứ. Khi tỉnh thì đã nghe thấy tiếng của đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy