Bảo vệ và huấn luyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều mà sát quỷ đoàn ít người biết được, thật ra Yue là một y sư rất giỏi, có thể nói là cực kì nghịch thiên.

Y thậm chí có thể nghịch chuyển sinh tử, thế nhưng điều đó sẽ làm hao tổn rất nhiều sinh lực và sức mạnh của y, và không bao giờ có thể phục hồi được.

Vậy nên, trừ khi là người y cực kì coi trọng, bằng không, y sẽ không sử dụng đến kĩ năng ấy.

*******
Sau khi đã giải quyết ổn thỏa vết thương của cả ba, hai người bất tỉnh nhân sự cuối cùng cũng tỉnh lại. Lúc này, Yue mới phát hiện, cậu bé đi cùng rắn có một đôi dị đồng rất đặc biệt.

Chỉ là, khi nhìn thấy người trước mặt, hai người một rắn đứng hình mất vài giây, sau đó mới phản ứng lại, vùng vằng rút kiếm.

"Ngươi là ai? " Cậu bé người đầy sẹo cục súc hỏi. Cậu bé bên cạnh như cũng hưởng ứng, chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu.

Misturi vốn không có cảm giác tồn tại lúc này mới lên tiếng.

"Anou, anh ấy là người đã cứu và giúp chúng ta trị thương. Các cậu đừng như vậy. "

Nghe vậy, cả hai từ từ buông bỏ phòng bị, cậu bé tóc xám gượng gạo cằn nhằn :"Ai nhờ anh cứu hả, tôi có thể đánh bại con quỷ đó, chỉ tại nó quá xảo quyệt thôi. "

Cậu bé bên cạnh và rắn nhỏ cũng hừ một tiếng rồi quay mặt sang hướng khác.

Yue chỉ cười trừ:" Được rồi, là tôi nhiều chuyện, nếu các cậu đã không có việc gì, tôi cũng nên đi. "

Nói rồi, y quay lưng một cách dứt khoát, để lại ba con người vẫn còn ngơ ngác. Đột nhiên, Misturi nói với theo.

" Em là Kanroji Misturi, có thể cho em biết tên anh không?"

Hai cậu bé bên cạnh cũng vội vàng không kém.

"T...tôi là Shinazugawa Sanemi, anh không được quên cái tên này đâu đấy!"

"Iguro Obanai!" Sau đó quay sang rắn nhỏ :" Nó Kaburamaru. "

Yue hơi dừng lại một chút, tiếng nói hòa trong gió:" Kagawa Yue, nếu sống sót qua bảy ngày, chúng ta sẽ gặp lại, bảo trọng. "

Trong phút chốc, bóng dáng nguyệt sắc ấy chợt biến mất tựa như đã tan biến vào hư không, để lại ba con người đang âm thầm cùng ra một quyết định.

*******
Yue tiếp tục nhanh nhẹn di chuyển trên các cành cây, chợt y nhìn thấy một cậu bé nổi bật với mái tóc vàng sáng cùng những vệt tóc đỏ, đôi mày và mắt của cậu cũng đều màu vàng nốt. Cậu tựa như một ánh dương rực sáng giữa khu rừng tối tăm.

Cậu bé ấy lúc này đang ngồi tựa vào gốc cây thay vì chiến đấu với quỷ.

Yue tiến gần đến cậu bé, nhẹ giọng hỏi:" Sao em lại ngồi ở đây? "

Cậu bé ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người vừa đến, ánh mắt không một chút tạp niệm thoáng rợn sóng, sau đó kết luận bằng một câu quen thuộc.

"Anh thật đẹp! "

Yue nghe vậy liền bật cười, sau đó hỏi lại:" Sao em lại ngồi ở đây. ?"

Cậu bé lúc này mới trả lời:" Em đói, tất cả đồ ăn mang theo đều bị em ăn hết rồi, giờ em không còn gì để ăn nữa. "

Yue thật sự cảm thấy bất đắc dĩ với cậu.

"Thật hết cách với em mà, được rồi, em ngồi ở đây đợi anh, anh sẽ quay lại ngay. "

Cậu bé ngơ ngác nhìn anh trai xinh đẹp biến mất trước mắt, sau đó lại nhanh chóng xuất hiện với một túi khoai to.

"Em có biết đây là gì không? "

Yue chìa khoai ra và hỏi cậu bé.

"Là khoai lang.!"

"Đúng vậy, chúng rất dễ sống nên em sẽ dễ dàng tìm được ở nhiều nơi trong khu rừng này, giờ anh sẽ dạy em cách để làm chín chúng. "

Yue nhặt những cành cây khô và bắt đầu nổi lửa nướng khoai, đợi khoai chín liền lấy một củ thật to lột vỏ, đưa cho cậu bé.

"Đây là khoai lang nướng, vừa ngon vừa ấm, lại giúp no bụng, em ăn thử đi!"

Cậu bé đưa tay nhận lấy rồi cắn một miếng thật to:"Thật ngọt, thật mềm!"

Yue nghe vậy nhẹ mỉm cười.

"Anh là Kagawa Yue, hẹn gặp lại em nhé! "

Khi Yue chuẩn bị quay người rời đi thì cảm giác một góc áo bị kéo nên dừng lại.

"Làm sao mới có thể gặp anh? "

"Nếu em có thể sống sót, chúng ta sẽ gặp lại. " Sau đó, bóng dáng ấy cũng dần hòa vào màn đêm.

Tiếng gió đêm thổi qua, mang theo tiếng thì thầm của cậu bé :" Còn em là Rengoku Kyojuro, em muốn...gặp lại anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#đam