Bảo vệ và huấn luyện(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tin đồn, ở ngọn núi Fuji có ẩn chứa một con quỷ rất đáng sợ, nó đã ăn rất nhiều người để trở nên mạnh mẽ. Không chỉ vậy, nó còn mang một mối thù sâu nặng với cựu Thủy trụ Urokodaki Sakonji, chỉ cần là đệ tử của ông ấy, con quỷ ấy nhất định sẽ không buông tha.

Điển hình như lúc này đây, nó nhìn thấy ba đứa trẻ hai nam một nữ đeo chiếc mặt cáo liền bám riết không buông.

Cậu bé mái tóc màu cam đào lúc này trên mặt đã bê bết máu, một bên cánh tay dường như đã bị bẻ gãy, buông thỏng xuống.

Cậu bé mái tóc đen bị quăng xa, va mạnh vào gốc cây đến ho bật ra máu, chiếc mặt nạ cáo vỡ tan tành.

Cô bé duy nhất với mái tóc tím ngang vai, bộ kimono trên người đã xuất hiện nhiều vết xước, đôi chân nhỏ nhắn bị con quỷ tóm chặt.

Con quỷ nhiều tay Teoni, bị chính tay ông Urokodaki bắt vào đây, vì vậy, nó quyết tâm ăn sạch những đứa trẻ mà ông dạy.

Những cánh tay xấu xí vươn ra, tóm chặt tứ chi của cô bé đáng thương.
Hai cậu bé còn lại vùng vằng đứng dậy cứu cô bé ấy, nhưng cả hai không đủ sức nữa.

Trước ánh mắt kinh hoàng của cả hai, đôi chân cô bé bị bẻ gãy trong tiếng la hét đau đớn đầy tuyệt vọng. Cô bé tựa như một con rối bị quăng ngã trên mặt đất.

"Có trách thì hãy trách tụi mày theo sai người. Lão già đáng chết đó, một ngày nào đó tao sẽ xé xác lão. Còn bây giờ thì, tụi mày ngoan ngoãn trở thành bữa tối cho tao đi. Ha ha ha! "

Ánh mắt của ba đứa trẻ lúc này đều đã toát lên sự tuyệt vọng, chẵng lẽ đây chính là kết thúc?

*******
"Teoni, bao lâu không gặp, ngươi vẫn không thay đổi chút nào cả, khiến ta phải chán ghét như vậy! "

Quỷ Teoni đang trong cơn đắc ý, bỗng một tiếng nói vang lên khiến hắn đứng hình, cả người theo phản xạ run rẩy không ngừng.

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng vô cùng, chỉ có bước chân nhẹ nhàng của người đang đi tới.

Haori trắng khẽ phất theo từng nhịp bước, hai thanh nhật luân kiếm treo ở hai bên hông rung lên từng hồi.

Bóng dáng khuynh thành dần hiện rõ trước mắt ba người một quỷ.

Ba đứa trẻ ngơ ngác ngắm nhìn, quên mất bản thân đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng thế nào.

Chỉ có con quỷ là cứ run bần bật, hai mắt trợn to đầy hoảng sợ.
"Ng...ngươi... Ngươi... T...ta... Tại sao lại... "

"Ta đếm từ một đến ba,nếu ngươi còn ở đây, thì cũng đừng mong tồn tại nữa. Một... B... "

Yue chưa kịp dứt lời, con quỷ đã biến mất dạng.
"Ít nhất cũng đợi ta đếm xong số ba đã chứ, đã bảo từ một đến ba mà, haiz...giới trẻ bây giờ thật nhát gan mà!"

Cảm thán xong một câu, Yue nở một nụ cười ôn hòa, bước đến bế cô bé trên tay trong sự ngỡ ngàng của ba đứa trẻ.

"Được rồi, vết thương của các em cần được chữa trị ngay, để lâu sẽ không kịp mất. "

"Cảm... Cảm ơn anh đã cứu chúng em. E... Em tên là Makomo. " Cô bé tóc tím ngượng ngùng giới thiệu tên.

"Còn em là Sabito, anh thật đẹp, cũng mạnh nữa!" Cậu bé tóc cam đào đôi mắt toả sáng trông rất buồn cười.

Yue lúc này mới chú ý đến cậu bé còn lại, có lẽ vừa trải qua ranh giới sinh tử nên trở nên trầm lặng hẳn.

"Các bạn đều đã giới thiệu cả rồi, còn em? "
Cậu bé im lặng một lúc mới khẽ thốt.
"Tomioka Giyuu."

Yue hài lòng mỉm cười:"Các em có thể gọi anh là Yue! Giờ thì anh sẽ giúp các em trị thương. "

Sau một lúc lay hoay, Yue đã đảm bảo được tính mạng của cả ba.
Y khẽ nói với Tomioka:"Vết thương của em không đáng ngại lắm. "

Sau đó, y quay sang hai đứa trẻ còn lại.
"Rất tiếc phải nói điều này với hai em. Vết thương ở tay và chân của các em tuy đã được chữa trị nhưng vẫn sẽ để lại dị tật. Các em không thể vận động quá sức được. "

Thấy cả hai đều ủ rũ, Yue bật cười nói:" Được rồi, hôm nay là ngày thứ bảy rồi, thời gian còn lại anh tin các em sẽ vượt qua được. Gửi lời hỏi thăm của anh đến ngài Sakonji nhé, anh sẽ gửi đơn thuốc cho thầy các em sau, có khả năng các em sẽ phục hồi như trước thôi. "

"Giờ thì, tạm biệt! "

Lúc Yue vừa xoay người thì cảm giác tay y bị một bàn tay khác kéo lại. Thật bất ngờ khi chủ nhân của bàn tay ấy lại là cậu bé vẫn trầm mặc từ nãy đến giờ. Tomioka ngập ngừng:
"Anh, vì sao lại cứu chúng tôi? "

Yue nhìn sâu vào đôi mắt của cậu bé:"Anh nợ ngài Sakonji một ân tình và vì... Anh cần các em!"

Nói rồi, y liền rời đi, vô tình bỏ qua ánh mắt đang rung động mãnh liệt.
Tomioka khẽ nắm chặt tay, môi thầm thì:"Anh cần tôi thật sao? "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#đam