Giao phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ tuyển chọn kết thúc với số lượng sống sót đáng kể. Những người vượt qua khảo hạch được chọn đá để rèn nhật luân kiếm và một con quạ đưa tin. Sau thời gian nghỉ dưỡng, họ bắt đầu nhiệm vụ diệt quỷ, khởi điểm với cấp bậc thấp nhất trong sát quỷ đoàn-Mizunoto.

Yue đi đến gặp chúa công để phục mệnh, đồng thời nhận hình phạt-bị giam trong Quỷ ngục một tháng.

Quỷ ngục là nhà tù giam giữ những con quỷ vẫn còn kí ức khi làm người, là Yue đề nghị xây nên.
Bên trong ngục tựa như một khu rừng thu nhỏ, dùng để nuôi trồng, quỷ bị nhốt ở đây chỉ được phép ăn động vật.

Ở giữa ngục là một gian thạch động nhỏ, đây sẽ là nơi Yue bị giam,không gian bốn phía rất tối tăm, đặc biệt nhiệt độ rất thất thường. Ban ngày sẽ nóng gấp mười lần bên ngoài, đêm đến lại lạnh đến mức có thể đóng băng tất cả.

Bị giam ở đây thật sự là một hình phạt cực kì nặng, khó có ai có thể chịu được cảm giác một mình trong bóng tối, lại hứng chịu nhiệt độ thất thường như vậy.

*******
Vừa rời viện của chúa công, Yue đã gặp ngay Kochou Shinobu, em gái của Kanae, cô gái cọc tính ngày nào giờ lại thường trực nụ cười trên môi, cô đang bắt chước chị mình, trông thật gượng.

"Yu! Em nghe nói anh vi phạm quy định của sát quỷ đoàn? "

Yue bình tĩnh nhìn cô.

"Gọi anh là Yue!"

"Không phải chị Kanae cũng gọi anh như vậy sao? "

"Bây giờ em đã là một trụ cột rồi, hãy cư xử cho ra dáng. Còn nữa, nếu không thật tâm muốn cười thì đừng cười, anh muốn nhìn thấy nụ cười chân thật của em. "

Yue ngừng một chút, nhìn thẳng vào Shinobu, nhẹ giọng.

"Em hãy cứ là chính mình, chỉ cần một ngày anh còn sống, anh sẽ mãi bảo vệ em. " 'Đó là lời hứa của anh với chị của em. '
Câu sau Yue không nói, chỉ nghĩ trong lòng. Shinobu thoáng sửng sốt, sau đó nở một nụ cười thật tươi.

"Để đáp lại, phần thuốc của anh, em sẽ thay chị Kanae điều chế. "

Lúc này, Yue mới thật tâm mỉm cười.

"Vậy nhờ vào em nhé. Giờ thì tạm biệt. Anh có việc phải đi rồi. Gặp sau nhé. "

*******
Yue thong thả từng bước hướng đến viện của Nham trụ Himejima Gyoumei, khi đến nơi quả nhiên thấy anh đang ngồi trên một tảng đá to ở giữa sân viện, tay nắm một chuỗi hạt, miệng khẽ tụng niệm.

"Đã lâu không gặp,em vẫn khỏe chứ? "

Yue đứng cách Nham trụ một khoảng, nhẹ giọng hỏi tựa như hai người tri kỉ đã lâu không gặp.

"Cũng đã nửa năm rồi nhỉ Yue-san? Gần đây anh gây động tĩnh khá lớn. Cẩn thận lộ tin tức đến tên Muzan đó."

Himejima ân cần nhắc nhở, anh là một trong những số ít người biết được bí mật của Yue.

Bất cứ một ai ngày đầu tiên trở thành trụ cột đều được chúa công căn dặn, không một ai được để lộ thông tin của Yue cho đám quỷ, nhất là những cận tín của Muzan. Giữa Yue và Muzan có một đoạn quá khứ sâu xa, vì vậy mà tên chúa quỷ đó vẫn âm thầm tìm kiếm và muốn bắt Yue về bên hắn.

Nghe nhắc đến cái tên đó, Yue lại lâm vào một đoạn hồi ức nào đó. Người đó, y thật sự không muốn nhớ lại.

"Yên tâm đi Gyoumei, cho dù hắn có tìm đến, anh vẫn có cách thoát được. "

Himejima nghe vậy cũng không nói gì thêm.

" Không nói chuyện đó nữa, hôm nay anh đến là có việc nhờ em! "

"Ngay cả anh cũng không làm được, còn trông cậy vào em sao? " Himejima thoáng sửng sốt, có việc Yue-san không làm được nữa sao?

"Đừng nói như anh toàn năng lắm vậy, anh vừa phạm vào một trong những quy định tối trọng của đoàn, vậy nên tiếp theo sẽ phải thụ phạt. Một tháng tới, anh sẽ không tham gia vào cuộc huấn luyện được. Vậy nên, nhờ cả vào em đấy! "

"Hình phạt là gì? "

"Quỷ ngục! "

Himejima thoáng trầm mặc.

"Sắp đến ngày đó rồi, liệu anh có chịu nổi không? "

Nghe vậy, Yue khẽ cười.
"Ha ha, Gyoumei, sao đột nhiên hôm nay em cứ như ông cụ non vậy chứ. Yên tâm đi, anh đã có dự liệu cả rồi. Thuốc vẫn còn, đến ngày đó, anh sẽ dùng thuốc để chìm vào giấc ngủ vài ngày, sau đó sẽ chịu phạt bù lại. "

Như nghĩ đến điều gì đó, Yue thoáng trầm tư.

"Gyoumei, kỳ sát hạch vừa rồi có vài đứa trẻ rất tốt. Anh sẽ viết danh sách những điểm chúng cần cải thiện rồi gửi cho em, quãng thời gian này, em vất vả rồi! "

Himejima rời khỏi tảng đá, bước đến trước mặt Yue, chìa ra một xâu chuỗi hạt.

"Anh hãy giữ cái này, bên trong mỗi một hạt đều có chứa hoa tử đằng, nó có thể giúp anh trong những trường hợp cấp bách. Xin hãy bảo trọng! "

"Thật hết cách với em, nhưng mà, cảm ơn em nhé, anh sẽ giữ nó cẩn thận. Tạm biệt!"

Yue mỉm cười, rồi quay người bước đi, tuy không nhìn thấy gì nhưng Himejima biết, nụ cười ấy chắc chắn rất đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#đam