TỬ ĐẰNG HOA (3+4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3.

Nhận ra sự bi đát của hoàn cảnh hiện tại. Tôi khóc mất một lúc rồi mệt mỏi thiếp đi, từ ngày hôm nay, tôi không thể là Tạ Hi Anh vô dụng như trước nữa rồi.

Tôi bắt đầu học phương ngữ của người ở đây từ lão áo xanh, học cách thích nghi với cuộc sống cổ đại, học cách mạnh mẽ.

Sau hai tháng, Quy lão đạo sĩ (hắn tự xưng họ Quy) bảo với tôi đại cục nước này sắp xoay chuyển, phải đi xa một chuyến. Tôi lo lắng hỏi dò nhưng lão chẳng hé thêm gì, cho nên sau khi cho tôi ít bạc vụn phòng thân, lão dong xe ngựa ra đi từ sớm tinh mơ. Trước khi đi, thấy tôi đứng trơ trọi, lão dường như không đành lòng, nhét vào tay tôi một thứ quả hình thù kỳ lạ, dặn "Ngươi là con gái, lại không phải người của nơi này, nếu làm nữ nhi quá khó khăn thì cứ ăn thứ này, ít ra cũng giúp ngươi tránh bớt rắc rối."

"Tôi phải làm sao để trở về chứ?"

Lão nhìn trời một lúc nói "Tùy vào số phận thôi, ta cũng không hi vọng gặp lại ngươi", nói xong quất ngựa đi thẳng.

Khi tôi xuyên không đến đất nước này, nhờ lời kể của lão áo xanh, đã bắt đầu hiểu một chút về cuộc sống, cũng như những chuyện đang xảy ra ở hiện tại. Hoàng đế đương triều họ Văn, đặt tên nước là Việt quốc. Việt quốc là một quốc gia ruộng đồng trù phú, lãnh thổ giáp núi, sông, khí hậu ôn hòa, thuận lợi phát triển kinh tế, cũng là một quốc gia hùng mạnh. Láng giềng có: Bắc quốc, Nam triều và một số chư hầu nhỏ lẻ khác. Cùng với Việt quốc là quốc gia hùng mạnh lúc bấy giờ, đặc biệt, Hoàng đế Bắc quốc là một kẻ lòng dạ thâm sâu khó lường, trong thâm tâm luôn dòm ngó vùng đất Việt xanh tươi màu mỡ một cách không che dấu.

Bình thường, những lúc không có chiến tranh, nhân dân các nước vẫn thông thương, buôn bán, trao đổi nông sản, vải vóc cho nhau, đặc biệt ở tại Việt quốc, người Bắc quốc còn mở một hiệu buôn chuyên trao đổi những loại gấm cao cấp cho quan lại, người quyền quý, thậm chí là một phần hoàng tộc Việt quốc.

Đối với người Nam triều và các nước nhỏ khác, giao thương cũng không thua kém, các mặt hàng trao đổi của họ là hương liệu xuất xứ từ Tây Vực. Thỉnh thoảng ở bến cảng của Việt quốc, từng đoàn người đi từ hướng Tây đến, mắt xanh, tóc vàng, trên cổ hay tay đều đeo lục lạc phát ra tiếng chuông tinh tang vui tai suốt con đường.

Chính vì lượng người ngoại quốc đông như vậy, cho nên Hoàng đế cho lập ba trạm kiểm soát ở bến thuyền, phàm là người ngoại quốc không nói tiếng Việt, đều phải trình diện, viết thẻ, kiểm tra ba lượt những mặt hàng cấm thật nghiêm ngặt rồi mới được cho vào cổng thành.

Tôi đứng ở bến cảng, nhìn dòng người ăn vận đủ màu sắc, đủ quốc tịch, người quẩy giỏ sau lưng, người đeo tay nải, người đẩy xe la lọc cọc chạy trên đường, trông thấy mà ngạc nhiên, cũng không ngờ lại sầm uất nhộn nhịp đến thế . Tôi hòa vào dòng người đang đổ xô vào thị trấn, tự dặn lòng từ nay làm sao phải tồn tại thật tốt cho đến ngày được trở về.

4.

Thanh niên trẻ đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt lại thâm sâu, trầm tĩnh. Quần áo của hắn không phải của hạng tầm thường, cây tiêu ngọc dắt bên thắt lưng, lủng lẳng sợi dây đỏ kết một mảnh ngọc bội. Trước khi tôi bị mấy lão nô kéo lên ngựa, vẫn có thể nghe thấy tiếng hắn ôn nhu bảo với lão nô bộc

"Ngươi để ý hắn một chút, phỏng chừng hắn bị thương không nhẹ"

Hắn tên gọi là Liên Thành, mọi người đều gọi hắn là Thành công tử. Gia tộc nhà hắn mười mấy đời làm quân sự, phò tá vua, chúa, là một bầy tôi trung thành. Hắn không phải trưởng tử nhà họ Liên, căn bản mẹ hắn cùng cha của huynh trưởng họ Liên là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng mà cha hắn cũng kì diệu mang cái họ Liên cho nên mọi người cứ nhầm tưởng.

Cha hắn vốn là thư sinh, cả đời chỉ thích đọc sách, lại có học qua y thuật, luôn thích giúp đỡ người nghèo. Bản thân mẹ hắn cũng là một nữ tử nhu mì, hiền hậu, hắn dưới sự giáo dục của cha mẹ không thấy có chút gì gọi là tráng tử thích phô trương cơ bắp, có phần giống kiểu bạch diện thư sinh hơn. Vậy mà, lúc mười mấy tuổi, đột ngột cha mẹ mất đi trong trận lụt kinh hoàng, hắn theo ông cậu trở về Liên gia, từ đó học chung với đám con cháu Liên
gia, từ đó cũng biết thêm vài phần võ vẽ hộ thân.

Liên Thành ở Liên gia vỏn vẹn đã mười hai năm, năm nay tròn hai mươi tư tuổi. Không giống như các huynh đệ khác, vốn cởi mở, phóng khoáng, hắn hiện tại tính tình trầm ổn, tuy không giao tiếp với quá nhiều người nhưng lại được các bậc trưởng bối yêu mến hết mực. Có lẽ vì trí thông minh, cũng có lẽ vì gương mặt hắn toát lên thần thái nho nhã, bình đạm, nói năng cũng rất đúng mực, xử sự hòa nhã, kính trên nhường dưới, hay giúp đỡ kẻ yếu thế, đương nhiên cũng có không ít cô nương để ý đến hắn.

Từ ngày Quy lão đầu đi biệt tăm tung tích, lại ở trên phố bị người ta đánh rồi được Liên Thành cứu, giống như một người giàu tình thương, tiện tay đem kẻ khốn khó về nhà. Gia đình hắn có một tửu lâu hạng trung, cho nên, tôi vẫn đều đặn đến tửu lâu, ngâm cứu vài món ăn mới, giúp chưởng quầy tính tiền, thỉnh thoảng cũng tự mình bưng ấm rót trà cho khách.

Dưới hắn có mấy đệ đệ nữa, là con của họ hàng, nhưng còn bé quá. Tôi lại sàn sàn tuổi hắn, nên dần dần trở nên thân thiết. Cứ như thế sống ở phủ nhà hắn, hiện đã qua một năm. Hiện tại, hoa tử đằng trong đình nở rộ, bung phấn khắp nơi. Tôi từ tửu lâu trở về, không biết vì sao dừng lại.

Tôi ngồi ngẩn người, nhìn chuỗi hoa tử đằng trước mặt, những cánh hoa màu tím nhạt phất phơ rung rinh trong gió nhẹ.

Hiện tại, có vài chuyện làm tôi cảm thấy trong lòng có nỗi cô quạnh. Tôi cảm thấy nhớ quê nhà. Thật sự nhớ da diết, cho nên trong lòng sinh chút phiền não. Mà sự phiền não này có lẽ đã biểu hiện rất rõ trên khuôn mặt.

"Hi Anh", giọng nói của Liên Thành vang lên, thật nhẹ nhàng.

"Đệ lại ngắm hoa à?"

"Huynh đã về rồi sao?", tôi mỉm cười nhìn hắn.

"Ta đi tìm đệ", hắn nghiêng nghiêng đầu, gấp cây quạt nhét vào đai lưng.

"Không phải huynh bận chuyện đại sự với huynh trưởng, sao có thời gian tìm tôi?"
Tôi phủi mông, đứng dậy, bước vào trong tiểu đình.

Liên Thành đi sau tôi, hắn cũng ngồi xuống, lại tự rót cho mình một chén trà Thiết Quan Âm. Trà này mua từ Bắc quốc về, vừa thơm lại vừa tốt cho tì phế. Rồi hắn lại lấy từ trong tay áo ra một gói nhỏ, mở ra lại là bánh gạo nếp hoa mai tôi rất thích. Hai chúng tôi yên tĩnh thưởng trà, ăn bánh, nhưng nói chuyện ít hơn thường ngày.

Gương mặt hắn khi nhấp một ngụm trà, rồi nhìn nhành hoa tím phất phơ, dường như có chút ủ rủ. Tôi không để ý mấy đến hắn, buồn bã gại gại ngón tay dính bột bánh, ngẫm nghĩ vài chuyện xa vời.

Đột ngột, Liên Thành lên tiếng hỏi tôi

"Đệ từng thích một ai chưa?"

"Tôi ư?", tôi nhìn hắn chăm chú, cẩn thận cúi đầu suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng, "Nếu nói là thích...vậy cứ cho là có đi"

Hắn nghe tôi trả lời, chăm chú đoán xem người tôi thích là như thế nào, rồi cười nói "Chắc hẳn là một cô nương rất xinh đẹp?!"

Tôi khụ khụ hai tiếng, ngẩn người ra. Nhưng mà với thân phận nam nhân hiện tại, tôi cũng không có cách nào phản đối. Ừ thì cứ cho là thích nữ nhân đi.

Nhìn sự phiền muộn trên mặt tôi, cũng nhìn thấy tôi cố sức nhai bánh một cách chán nản, dường như hắn đoán được nỗi lòng của tôi.

"Trông đệ không được vui. Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, với bộ dạng này của đệ, con gái thích đệ cũng không phải là ít, nhưng đệ lạnh nhạt như vậy...khiến cho người khác nghĩ..."

Thấy hắn bắt đầu nói lung tung, tôi chau mày, hừ hừ nói

"Là tôi cảm thấy yêu đương thật phiền phức thôi"

"Ừ, quả thật đúng là có chút phiền phức"

Hắn nói xong ngẩn người nhìn ra ngoài sân đình, vài cánh bướm trắng giống như mang trên mình hạt nắng lóng lánh mà nhảy nhót, làm cho người tôi cảm thấy hoa mắt. Tôi cũng ngẩn ra, nhìn vườn hoa khẽ ngả mình theo cơn gió nhẹ, có nắng, có hương thơm dìu dịu, nhưng vẫn không xua đi được chút giá lạnh trong lòng.

"..."

"Này, Hi Anh..."

"Hửm?", tôi tiếp tục ăn bánh hoa mai, ngửng lên nhìn hắn.

"Trước đây ta từng gặp qua một cô gái ít nói trầm tĩnh, lạnh lùng....giống như đệ ấy mà. Nàng từng cứu sống ta một mạng. Nhưng đúng là duyên mỏng, từ đó đến nay cũng không có gặp lại nàng, cũng chưa kịp báo đáp"

"Ồ?!...", tôi nuốt miếng bánh cuối cùng vào trong bụng, ranh mãnh cười gian "Huynh định lấy thân báo đáp nàng hay sao?" nói rồi nắm hai tay, giơ hai ngón cái cong cong lại đùa giỡn hắn.

"Ta có nói như vậy à? Tiểu tử, ngươi suốt ngày chỉ nghĩ chuyện gì đâu!!" - Liên Thành nghiêm mặt lại, gấp quạt đánh nhẹ lên đầu tôi một cái.

Dù nói vậy nhưng hắn lại ngẩn ra, ánh mắt thu lại trên chén trà đã nguội, ngón tay chạm vào hoa văn trên miệng chén trà nhẹ nhàng vuốt vuốt. Vài cánh hoa tử đằng rơi xuống, đậu trên vai hắn, khuôn mặt hắn lúc cúi đầu không thể đoán rõ trong lòng hắn là loại tâm tư gì, giống như là đanghoài niệm, càng làm hắn thêm phần tịch mịch, có điểm không nói lên lời.

Lát sau, rèm mi hắn hơi hơi nâng lên, giống như nói với tôi, nhưng cũng giống như đang tự sự, bắt đầu nói về một câu chuyện đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro