Chương 4 : LƯU LUYẾN MÙI HƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn  Mặc Thị

" Cốc Cốc "

" Vào đi " . Giọng thâm  trầm lãnh đạm , nghe ra vô cùng dửng dưng , dường như biết rõ người sắp vào là ai ,

" Chủ tịch ". Chàng trai bước vào , khuôn mặt anh tuấn vô cùng nghiêm túc khi thấy người ngồi trước mặt , anh ta là Lục , là người cận kề và cũng là người được tổng giám đốc Mặc tin tưởng nhất . Có thể nói là một người xuất chúng, nhưng nếu so sánh  lại không bằng Mặc Thiếu Hoành về sự thâm trầm lẫn mưu mô, nếu nói anh dưới một người mà trên vạn người thì cũng không sai  . Người ngồi ở chiếc nghế tổng giám đốc trước mặt là người mà anh kính nể nhất ,

Mặc Thiếu Hoành

Anh ngồi trên chiếc ghế cao nhất , sự uy nghiêm khiến người khác phải ngạt thở , tất cả đồ vật trong phòng tổng giám đốc chung quy chỉ có hai màu : Đen và xám , ngoài ra không có bất kì trang trí nào , chiếc ghế đặt ở tầng thứ 100 sau lưng anh là một thành phố hùng vĩ của Bắc Kinh, khiến cho anh dù chỉ trầm mặt xử lí tài liệu , cũng không có cách nào làm tảng đi sự ngang tàng của mình . Anh như một chúa tể nắm trong tay hết thải tất cả ...

Lục đi đến bên bàn đặt tài liệu lên , từ đầu đến cuối Mặc Thiếu Hoành điều chăm chú xử lí việc , đây đúng là tác phong của anh, Lục dường như cũng không lấy làm lạ , giọng nói kính cẩn : " Mặc tổng ,nếu không còn việc gì tôi ra ngoài trước " . Mặc Thiếu Hoành không hề ngẩn đầu chuyên tâm  xử lí công việc thuận miệng : " Ừ"một  tiếng ,anh liền bước ra ngoài  , cẩn thận đóng cửa phòng .

Cô gái có mái tóc bạch kim thân hình chuẩn đến từng mm , khoát trong mình bộ váy công sở càng tôn lên vẻ đẹp ngoại lai của cô . Đi đến vô cùng gấp gáp :" Lục , Mặc tổng ..."

Cô ấy là SaLy trợ lí của Mặc thiếu Hoành , thường ngày làm việc vô cùng nghiêm túc khiến Mặc Thiếu Hoành rất vừa ý . Nhưng hôm nay lại có vẻ khó xử ,

" Saly , có chuyện gì ? "

SaLy gương mặt càng khó xử vội nói :" Là ...Một người phụ nữ nói là vợ sắp cưới của mặt tổng , muốn vào ..." Cô làm việc cho Mặc Tổng đã lâu , số phụ nữ tới tìm anh cũng không ít , nhưng đây là người đầu tiên cả gan dám nói như vậy , Saly là người thông minh dĩ nhiên không liều lĩnh cho cô ta vào phòng tổng giám đốc . Cô ta , cô nhìn thế nào cũng không giống với tổng giám đốc phu nhân.

Lục nghe qua lời cô nói nét mặt ngạc nhiên không kém gì saly khi nãy , vì anh cũng là lần đầu nghe chuyện như vậy .Ý nghĩ đầu tiên là làm sao dẹp yên để cô ta rời khỏi đây ,nếu không để tổng giám đốc thấy e là cô ta không toàn mạng , còn anh thì phải viết đơn thôi việc . Đang nghĩ , bóng hình lả lơ kèm theo tiếng giày cao gót nện dưới sàn đi đến .

" Mau , báo với Hoành một tiếng , tôi muốn vào trong gặp anh ấy "

Lục nghe vậy giật mình , cô ta là muốn chết ? lại dám gọi thẳng tên của tổng giám đốc như vậy . Trong công ty này  không ai không biết trong trăm ngàn điều làm tổng giám đốc khó chịu thì trực tiếp gọi tên anh là điều cấm kị nhất , Saly lúc này bước đến :" Thật xin lỗi , cô không có hẹn trước , tổng giám đốc rất bận "

Cô ta đương nhiên càng hóng hách, tay chống hông ,  màu  son trên môi làm lóa mắt người khác :" Cô dám ? muốn bị đuổi ? đợi đi khi nào tôi gặp Hoành , tôi cho cả hai người toại nguyện " .Nói rồi muốn đẩy cửa bước vào , Lục đưa tay ngăn lại ,vì lực hơi mạnh khiến cô ta ngã nhào trên mặt mất , trừng mắt dữ tợn nhìn anh ,

Cửa phòng đột ngột bị mở ra , thân hình cao lớn bước ra lộ diện sau cánh cửa , trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại kết nối với đối tác  bàn bạc công việc , gương mặt vẫn cương nghị  vô cảm như vậy . Anh đi lướt qua , không thèm liếc cô ta dù chỉ một chút, chỉ  bỏ lại câu :" SaLy báo lịch trình cho tôi " , saly đi đến thông báo tất cả lịch trình ngày hôm nay cho anh  .
Người đàn bà dĩ nhiên không chấp nhận vật vả đứng lên , giậm chân kêu tên :" Hoành ..." . Cô ta mỉm cười thành công khi dáng hình cao lớn dừng bước , nhưng lại không biết ,anh ngay cả quay đầu lại cũng không, giọng nói lạnh lẽo pha chút khó chịu  vang lên  :

" Lục " . Lục lúc này giật nảy người hiểu ý ,

" Vâng , thưa tổng giám đốc " . Mặc Thiếu Hoành không trả lời cất bước rời đi , vài phúc sau người đàn bà  bị bảo vệ tống ra khỏi công ty ,bị vứt như rác , mang tức tối rời khỏi

...

Chiếc giường rộng lớn trắng toát , cả căn nhà rộng lớn không bật đèn ,chỉ  toàn một màu âm u , đứng sát cửa sổ là dáng hình cao lớn , hòa cùng bóng tối , tay anh đút vào túi quần tay còn lại mân mê điếu thuốc chưa được châm lửa nên dù chỉ một chút ánh sáng vụn vặt cũng không có , chỉ lấy ánh trăng làm giảm bớt đi sự lạnh lẽo , anh có tất cả ,duy chỉ thiếu lòng người , từ trước đến nay anh bắt buộc bản thân mình không bước vào , thế giới đó chán chường , anh không chút hứng thú .

Nhưng ,

Mặc Thiếu Hoành đứng đó , nhìn ra cửa sổ ,trong đầu lại bân quơ nhớ đến một khuôn mặt ,

Rất gần

Hàng mi cong vụn về , đôi môi đỏ mọng của cô gái mềm như quả chín  , gương mặt nhỏ nhắn vì xấu hổ mà hồng hồng  ,hơi thở cô thơm ngát . Anh đưa tay lướt qua chóp mũi , mùi hương đó rốt cuộc là gì ? nó khiến anh thương nhớ , nó sạch sẽ thơm ngát không giống với những mùi nước hoa nồng nặc của những người đàn bà khi quan hệ với anh , anh nhắm mắt , dường như có thể cảm nhận được mùi hương đó trong ký ức . Yết hầu cũng như vậy mà trược lên xuống , nếu được ngửi lại một lần nữa ...thì tốt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm#ut