Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đau quá, cơ thể cô đau quá. Đôi mắt tím ấy từ từ mở ra. Xung quanh toàn là máu. Những dụng cụng tra tấn dính đầy máu. Máu toàn máu. Cái màu sắc ma mị nó thật chói mắt.
     Thân thể cô đang bị trói trên một cây thánh giá. Đau quá, tất cả những vết thương lớn bé điều đang rỉ máu. Cô đã làm gì sai chứ, cái sai ở đây là cô đang theo đuổi cái vốn dĩ nó không bao giờ là của cô.
     Coi cô đã đánh đổi gì đây. Tình cảm, gia đình, thanh xuân. Haha....tại sao? Tại sao lúc nào cũng là cô ta? Giờ thì cô có những gì? Tổn thương, mất mát, gia đình,....tất cả mất hết rồi.......chẳng còn gì.
    Không phải vì chữ "tình" thôi sao. Nếu có người hỏi cô có hối hận không? Muốn quay lại không? Câu trả lời của cô là gì đã không còn quan trọng nữa rồi. Nếu lúc trước có người hỏi như vậy. Thì cô sẽ trả lời là cô không hối hận, cũng không muốn quay lại.
    Âm thanh của cánh cửa mở ra thật chói mắt. Hình ảnh người đàn ông cô dành cả thanh xuân để đán đổi. Phía sau lưng là cô gái mang một vẻ đẹp ngây thơ, đôi mắt như chứa cả bầu trời xanh. Gương mặt thân quen, tại sao bây giờ cô cảm thấy nó thật đẹp. Đẹp đến nỗi, cô có cảm giác tội lỗi.
     Họ đang nói cái gì đó. Cô không nghe gì hết, tại sao tim cô đau quá. Nó nhưng muốn xé toạt ra. Họ ân á làm sao, đẹp đôi làm sao. Cô mệt mỏi quá, muốn ngủ quá. Cô muốn nằm trên cái giường trong phòng. Nghe mẹ kể câu chuyện hoàng tử và công chúa.
    - Áasaaaaaaaaaaaa.......
  Một xô nước tạt vào người cô. Những vết thương trên cô thể cô rát lên. Thì ra là nước muối, thật độc ác.
  - Tỉnh rồi à. Cô nên cảm thấy sung sướng khi do chính tay tôi hành hạ. À tôi có quà cho cô đây.
   Vừa nói hắn ta quang cho cô hai cái hộp đen. Từ từ tháo ra, nhìn thấy nó cô dường như mất bình tĩnh. Sao họ dám.......sao họ dám..... Nước mắt trên khôn mặt chi chít vết thương. Cô thấy trước mắt cô là hình ảnh hai người mà cô yêu thương nhất. Ba mẹ cô, họ ra tay giết chết ba mẹ cô. Tại sao lạ độc ác với cô như vậy.
  Mọi chuyện do cô gây ra, họ vô tội mà. Tại sao? Tại sao?
   - Thế nào? Rất vui phải không? Tôi biết cô sẽ bắt ngờ mà. Hahaha....
   - Tại sao? Các người có còn là con người? Họ vô tội mà, mọi chuyện do tôi. Tại sao lại kéo họ vào. Các.....người....
  Nước mắt, từng giọt rớt trên khuôn mặt. Đôi mắt chở nên lung linh. Nhìn vào đôi mắt ấy, người ta sẽ cảm thấy thật bình yên. Nhưng giờ nó là một đôi mắt vô hồn, mang một nỗi buồn.
   - Thôi! Hôm nay nhưng vậy đủ rồi. Đi thôi. Phương nhi đi thôi.
Họ đi khỏi căn phòng ngập tràn mùi máu tanh. Ẩm mốc, mùi rỉ sét của kim loại. Họ đi để lại cô trong căn phòng chóng trải.
  Họ không còn là con người nữa rồi. Cô đã là gì sai để được như vậy? Người thân của cô lần này đến lần khác bỏ cô đi. Ngay cả người cô yêu thương chưa kịp chăm sóc đã bỏ cô. Cô ta sao lại được sống dưới sự bảo hộ của hoàng tử. Cô là mụ phù thủy độc ác hảm hại cô chúa. Cô thực hối hận rồi, cô muốn biết tình yêu có mùi vị nhưng thế nào. Thì ra nó không ngọt ngào như mẹ cô thường kể.
  Nói đắng như thuốc vậy. Nó đau thương, mang lại vết thương rất lớn. Đôi khi cô tự hỏi, nó mang lại đau thương vậy tại sao. Có người bất chấp tất cả để đổi lấy nó. Nó khiến người ta mù quáng như vậy, điên cuồng như vậy, đau đớn như vậy? Tại sao vẫn chấp nhận chạy theo nó. Liệu có đáng không.
  Khi còn là một cô nhóc, cô cũng từng muốn có tình yêu đẹp như hoàng tử và cô chúa vậy. Cô không thích phù thủy. Và bây giờ cô mới cảm thương, thấu hiểu cho phù thủy. Họ làm mọi cách để hoàng tử yêu mình. Càng làm thì càng xa. Hoàng tử chỉ yêu công chúa. Làm sao yêu một phù thủy độc ác chứ.
Cô đã bị nhốt bao lâu rồi. Nơi này chẳng khác gì địa ngục trần gian. Khi học vui vẻ thì lấy cô ra để chà đạp. Khi buồn, họ làm gì à. Họ lóc từng lớp da lớp thịt cô ra. Cười bằng cái giọng thật khinh tởm. Xong họ dùng muối chà lên nó. Đau rát, hận, chịu đựng, tất cô đều trải qua. Từ lâu cô trở một thứ mua vui cho họ.
  Họ lần này đến lần khác đều hành hạ cô. Có lẽ từ lúc nào cô chẳng còn biết vui vẻ là cái gì. Chữ hạnh phúc viết như thế nào? Tất cả chỉ có một màu ãm đạm, toàn máu là máu.
  Cô chẳng còn lí do nào để sống rồi. Nhìn lần lượt người thân rời bỏ. Có phải cô xui xẻo không? Trước giờ cô đều xui xẻo, cô chỉ lừa dối bản thân là trùng hợp thôi. A hôm nay cô muốn ăn bánh sinh nhật do mẹ cô làm. Muốn được tặng món quà mà cô thích. Hôm nay sinh nhật cô, cái ngày cô sinh ra đã mang xui xẻo. Cũng chính cái ngày mà thật mắt thấy gia đình bị tàn sát. Tận mắt thấy người mình yêu nhất ra tay giết ba mẹ mình. Nhìn thấy người bạn thân tay trong tay với những người đàn ông đó. Ngày  cô kết thúc sinh mạng nhỏ nhoi. Nếu có kiếp sau cô sẽ sống cho bản thân, tìm một người đàn ông thật sự tốt. Và nếu có thì cô rất muốn gặp lại cậu ấy.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro