Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi người ta trải qua cái cảm giác chết đi rồi. Thì mới trân trọng một cái gì đó.
...
   Mở đôi mắt tím ra, một cỗi xa lạ ập đến. Không phải cô đã chết rồi sao.
   Tay cô, nó...nhỏ quá. Mùi sát trùng sọc vào mũi thật khó chịu. Bệnh viện à, bọn họ còn tính người mà đưa cô vào đây à. Làm sao có thể. Họ hận không thể băm cô ra kia mà.
   Muốn đi vài vòng, cô trực tiếp rút kim truyền nước ra. Mặc cho máu chảy.
   Đau không? Đau khi nào cô cảm nhận được nó nhỉ?
   Dáng người nhỏ bé, nó cô đơn đến lạ. Một cô gái nhỏ như vậy làm sao sinh ra cái cảm giác đó. Rốt cuộc cô ấy đã trải qua cái gì chứ?
   Mọi thứ thật nhộn nhịp theo cái cách của nó. Sao cô cảm thấy nhạt nhẽo quá. Muốn ăn cái gì đó. Cô đói rồi!
   - Bên này này! Nhanh lên đi. Áaaaaa!
  - Cậu không sao chứ? Chạy nhanh như vậy làm gì chứ! Đụng người ta rồi kìa. Không mau xin lỗi đi.
   Cô đang nhìn hai đứa trẻ.  Chúng dễ thương thật, rất giống cô khi đó. Những thứ không nên nhớ thì đừng nên nhớ chứ. Cô nhóc này cứ như người mẹ đang dạy con vậy. Thật giống bà cụ non mà.
   - Em xin lỗi. Chị không sao chứ.
  Ngồi xuống xoa đầu đứa nhóc. Phủi bụi sạch sẽ rồi đứng dậy. Mỉm cười, không quên dặn dò là không được chạy nhanh như vậy nữa.
   Cũng đến lúc trở về phòng rồi. Khựng lại, rất nhanh trở về trạng thái bình thường. Trong lòng không khỏi rung lên cảm giác sợ hãi. Cái gì đến rồi sẽ đến chạy cũng không khỏi.
    - Cô ở đây à. Mau về phòng kiểu tra sức khỏe đi. Đừng bắt người ta lãng phí thời gian cho cô.
   -....
  Không trả lời, không quan tâm. Không biết từ khi nào cô đã không có cảm giác gì rồi. Không đau, không vui, không buồn,...như một con búp bê cũ nát.
   Mặc cho người ta chà đạp cũng không phản kháng. Vô tâm vô phế. Sau một hồi, cô mới biết cái gì là trọng sinh, cái gì là sống lại. Nghe thật vô lý, nếu cô vẫn là cô bé lúc đó. Thì chắc chắn là đã không ngồi yên. Mà chạy khắp nơi, nói rằng mình còn sống. Mà chỉ là....à mà thôi.
   Cô chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến cái chuyện phản khoa học này. Sống lại thì sao? Mà chết đi thi thì sao? Quan trọng không?
   Nếu như ông trời đã cho cô một cơ hội. Thì cô có thể sống cho bản thân, yêu thương nó một chút. Tình yêu, nó không còn quan trọng nữa rồi. Có cũng được không cũng được.
   Cô đã ở đây 2 tuần rồi. Cũng nên đi thôi. Xuất viện thôi, để xem. Đồ đạc cũng sắp xếp xong. Đi làm giấy thôi. "Cạch" cửa mở ra, đến thật đúng lúc. Đỡ mắc công đi tìm. Cô không thích vòng vo, nên đi thẳng vào vấn đề.
   - Anh đến đúng lúc đó. Tôi muốn xuất viện, phiền anh rồi.
   - Cô rốt cuộc muốn cái gì? Không phải là muốn hại Phương nhi nữa chứ gì?
   -....
Không trả lời, cô quan tâm sao. Nếu như là lúc trước chắc chắn cô đã chạy đi phá cô ấy. Giải thích, khóc lóc, năn nỉ... Giờ thì cô ấy làm gì? Yêu ai? Thì cô quan tâm sao?
  Không nói, không nhìn anh đến một cái. Trực tiếp lướt qua, đi thẳng ra cửa. Không quay lại nhìn, không giải thích, nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập sự âu yếm.
   Ra đến đường lớn, cô muốn bắt taxi về. Nghĩ lại mang không đủ tiền nên thôi. Đồ đạc của cô cũng chẳng nhiều. Có lẽ nên đi bộ nhà cũng không quá xa. Coi như tập thể thao. Nhìn dòng người tấp nập. Cô cảm thấy lúc trước cô cũng vội vã như họ. Chỉ biết lo cho công việc. Quên mất bản thân không kiên cường như vậy.

   Dòng người tấp nập như vậy! Họ lướt qua nhau! Bỏ lại đằng sau cả thế giới. Bỏ lại những người yêu thương mình. Bỏ lại tất cả, từ bỏ thói quen, sở thích, chỉ vì cái gì. Cái thứ mà bản thân nổi lực để đạt được. Nhưng nó.... mãi mãi chúng ta chẳng với tới!

  Rốt cuộc một ngày nào đó chúng ta nhận ra cái gì đáng. Từ bỏ tất cả mà chúng ta nổi lực. Để yêu  thương bản thân hơn.
  Sau khi đi một đoạn đường khá dài. Thì trước mắt cô là căn biệt thự. Mang nét Trung Âu cổ, xung quanh được trồng loài cây mang tên cô 'Tử Đằng". Nhìn vào bên trong, có lẽ nó mang cho người ta cảm giác gần gũi. Nhưng nó chứ đầy sự lạnh lẽo.
  Căn nhà càng rộng lớn thì càng mang cảm giác lạnh lẽo. Bước dọc theo con đường. Không một người hầu hay quản gia. Nó yên tĩnh đến lạ lẫm.
  Có lẽ như mọi khi, ba mẹ cô không ở nhà. Họ tất bật với công việc của mình. Rất ít khi về nhà, đôi khi cả tháng nay không về. Tình cảm gia đình cũng lạnh đi hẳn.
  Thở dài một cái, cô dường như đã không còn bận tâm về việc đó nữa. Lên phòng sắp xếp quần áo, tắm rửa sạch sẽ. Xuống bếp ăn qua loa cho có lệ.
  Cô đơn không? Đôi khi cô cũng muốn cả gia đình quây quần bên nhau. Ăn một bữa cơm đạm bạc cũng được. Nhưng cô gọi chỉ có một cái tút dài trong đêm lặng lẽ. Hay chỉ câu nói ' hôm nay ta có việc bận' rồi tắt máy.
   Cô đôi khi ghen tị với cô ấy lắm chứ. Cô ấy có tất cả, tình yêu, gia đình, sự quan tâm,.... Cô có không? Có, mà chỉ là đã từng!
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro