Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nơi rồi.”

Ngạn Nhi vừa nói vừa mở cửa bước vào, đặt bộ kim châm lên bàn, tay rót một cốc nước. 

Đằng Thành bước theo sau, hắn quan sát xung quanh một lúc, rồi ngẩng đầu lên hỏi: “Tỷ tỷ là tiên sao lại ở ngôi miếu như thế này?”

Miếu nhỏ thôn quê, có bàn có ghế, có giường có bếp, có nhan có đèn, tuy nhỏ nhưng đầy đủ chỉ thiếu mỗi tượng thờ, thoạt nhìn trong giống nhà tranh mái lá hơn miếu thờ.

Ngạn Nhi vừa đưa cốc nước cho hắn vừa nói: “Không giấu gì Bạch Vân, ta chỉ mới thành tiên, pháp lực chưa đủ, công đức chưa có nên tự xây một ngôi miếu để tự tích công đức cho bản thân, vừa hay lại tự tay giúp được chúng sinh. Nếu muội không chê có thể ở lại đây bao lâu tùy ý nha. Để ta đi nấu gì đó cho muội ăn nha."

Ngạn Nhi quay vào gian bếp trong miếu, cặm cụi chuẩn bị thức ăn. Ngôi miếu nhỏ này chỉ đủ cho khoảng bảy tám người vào ngồi, còn lại một bên là chiếu giường chỉ đủ cho một người năm, một bên chính là gian bếp nhỏ đang bốc khói nghi ngút.

Đằng Thành nghe vậy liền nhướng mày nói: “Bao lâu cũng được sao? Vậy ta xin cảm ơn tỷ tỷ trước nha.”

"Ầm"

Tiếng cánh được cửa mở bằng lực rất mạnh.

“Ngạn Nhi, Ngạn Nhi, ngươi đâu rồi?”

Là giọng nói của bọn người Giai Tử, vừa nói vừa bước vào. Bọn họ nhìn thấy Đằng Thành liền vô cùng cảnh giác hỏi Ngạn Nhi: “Tên này là ai?”

Ngạn Nhi quay đầu nhìn vẻ mặt vô cùng khó chịu của bọn họ, liền bỏ dở nồi canh đang nấu vội đi đến bên cạnh Đằng Thành nói: “Đây là Bạch Vân, ta vô tình gặp được khi đang đi tìm vong linh kia. Nhờ có muội ấy nên ta mới bắt được vong linh kia.”

Ngạn đưa tay mò trong tay áo, lấy ra lọ trường sinh nói tiếp: "Vong linh kia đang ở trong này."

Tịch Dư nhanh cầm lấy rồi mở nắp ra, vong linh kia thoát ra ngoài nhưng chỉ bất động một gốc. 

Giai Tử kinh ngạc nói: "Sao hắn ta lại trong te tua như thế kia. Khuôn mặt bị ai đánh mà đến khi thành vong linh vẫn còn bị méo mó thế kia."

Tịch Dư cẩn thận bước tới, tay đưa ra lọ trường sinh, miệng nói: "Thu."

Hàn Tích chỉ tay vào Đằng Thành nói: "Không lẽ việc này có liên quan đến vị cô nương kia."

Đằng Thành chỉ hừ một tiếng. 

Ngạn Nhi xua tay nói: "Được rồi. Các ngồi xuống hết đi. Lúc vào quỷ giới ta thấy có một tên quỷ rất kỳ lạ nên đã đuổi theo. Đi một hồi lạc vào một cung điện, ta đã gặp Bạch Vân đang bị bắt ở đó. Trò chuyện một lúc, Bạch Vân đưa ta đến Nhục Vọng Quán, ta đã tìm được vong linh ở đó."

Tịch Dư hỏi: "Nhục Vọng Quán là nơi như thế nào?"

Ngạn Nhi nói tiếp: "Đại khái là ai có mong muốn gì có thể đến đó trả giá để người trong đó thực hiện."

Hàn Tích ngạc nhiên hỏi: "Ở Quỷ giới có một nơi như vậy sao."

Giai Tử nói nhanh: "Nhưng tại sao vong linh kia lại ở đó?"

Ngạn Nhi đáp: "Vong linh này lúc còn sống hại nhiều người nên chết đi bị những vô linh kia bắt đến trả thù. Kết quả vong linh này bị đánh thành ra như thế."

Tịch Dư liếc mắt sang Đằng Thành hỏi: "Sao ngươi lại biết Nhục Vọng Quán."

Đằng Thành vẫn ung dung ngồi uống trà, không buồn mở miệng. 

Tịch Dư thấy thái độ khinh thường của Đằng Thành nên vô cùng tức giận quát: "Ta đang hỏi ngươi đó. Bạch Vân!"

Hàn Tích cười khẩy một tiếng nói: "Người ăn nói thô tục. Đến ta còn không muốn trả lời huống chi là tiểu cô nương xinh đẹp kia."

Tịch Dư kìm chế cơn tức giận trong đáp: "Vậy theo ngươi nên nói như thế nào?"

Hàn Tích phẩy quạt vài cái, bước đến trước mặt Bạch Vân, hai tay chống cằm cười nói: "Vị tiểu nương này. Xin cho ta hỏi, tại sao lại biết đến Nhục Vọng Quán?"

Đằng Thành nhếch miệng, tay nâng chén trà, nói: "Tỷ tỷ, trà ngon lắm."

Hàn Tích tức giận, tay đập mạnh xuống bàn quát lớn: "Đừng nghĩ ngươi là nữ nhi thì ta không dám đánh."

Đằng Thành vẫn ngồi ung dung uống trà, mặt không có cảm xúc cũng không nói gì thêm nữa làm Giai Tử cũng rất khó chịu, hai bên tạo ra luồng sát khí như đang muốn đánh nhau một trận.

Giai Tử lại đập mạnh tay xuống bàn nói: "Các ngươi đừng hỏi nữa. Có hỏi thì càng bị khinh thường thôi." 

Ngạn Nhi vội chen lời: "Được rồi, các ngươi bình tĩnh lại. Ngôi miếu này của ta chỉ có một cái bàn này thôi, các ngươi phá rồi thì ta còn dùng cái gì để chữa bệnh bắt mạch đây. Hơn nữa, cũng đã tìm thấy vong linh này rồi. Ta thấy, chi bằng bình tĩnh lại, tìm cách để vượt qua hai ngày còn lại thì hơn."

Nghe vậy, ba người mới chịu bình tình lại, hậm hừ ngồi xuống. Ngạn Nhi thấy không khí quá căng thẳng liền quay sang tìm chuyện để nói: “Chỉ còn hai ngày nữa là qua Tiết thanh Minh, chúng ta không được mất cảnh giác. Lúc ra bên ngoài, ta đã tạo một kết giới sẽ ngăn vong linh lại đi vào Quỷ giới, nhưng ta vẫn thấy không ổn.”

Tịch Dư cũng đã nhận ra vấn đề gì đó không ổn nói: “Số lượng vong linh được thả ra từ cổng Hoàng hồn những ngày cuối này rất nhiều, ta nghĩ nên chia nhau ra tuần tra.”

Ngạn Nhi đưa tay lên cằm trầm ngâm một lúc rồi nói: “Vậy chúng ta sẽ chia nhau ra hành động. Mỗi người một hướng, ta sẽ phụ trách hướng tây, hướng vào chợ quỷ, còn các ngươi.”

Hàn Tích nói: “ Ta sẽ đi hướng nam sẽ thử, mọi chuyện sẽ nói qua thông linh trận."

Giai Tử nói: “Ta sẽ điều tra hướng đông.”

Tịch Dư nói: “Bây giờ ta sẽ đi hướng bắc.”

Nói xong ba người chia ra ba hướng, chỉ còn lại Ngạn Nhi và Đằng Thành, Ngạn Nhi thở dài một hơi.

Đằng Thành vẫn đang nhìn Ngạn Nhi chăm chú, cũng không nói gì, khiến Ngạn Nhi có một cảm giác rất ngượng ngùng khó tả, trước giờ chưa ai nhìn nàng như vậy ngoại trừ cha của nàng.

Một lúc sau, Đằng Thành nói: “Tỷ tỷ, khét rồi.”

Ngạn Nhi chợt nhớ ra nồi canh đang nấu dở, lập tức chạy đến thì nồi canh đó đã bùng một ngọn lửa rất lớn. Ngạn Nhi nhanh dập lửa rồi quay sang nhìn Đằng Thành, vẻ mặt ngượng ngùng cười nói: “Không những khét mà còn bốc cháy, ta xin lỗi muội, hôm khác sẽ bù lại cho muội nha.”

Đằng Thành nhìn dáng vẻ hậu đậu, trên mặt còn dính một ít nhọ đen của Ngạn Nhi, hắn quay lưng lại cười khúc khích nhưng cố không thành tiếng. Ngạn Nhi thấy vậy cũng đáp lại bằng một nụ cười.

Quan sát Đằng Thành một lúc, Ngạn Nhi liền lấy ra một ít quần áo của mình đưa cho hắn rồi nói: “Đây là y phục của tỷ, muội lấy một bộ rồi thay vào đi, ta thấy bộ y phục tân nương này sẽ không tiện lắm, đợi muội thay y phục xong chúng ta sẽ đi tuần tra hướng tây.”

Đằng Thành nhướng mài rồi “Ồ” một tiếng nghĩ thầm: “Chỉ có ngươi mới nghĩ đây là y phục tân nương."

Nhưng Đằng Thành cũng không từ chối mà chọn lấy một bộ.

Lát sau, Đằng Thành nói: “Tỷ tỷ, ta thay xong rồi.”

Ngạn Nhi quay lại nhìn hắn cười rồi đưa tay lên vuốt tóc hắn nói: “Muội mặc rất vừa vặn, nhưng tóc muội rối rồi để ta thắc lại cho muội.”

Đằng Thành giật mình một chút, chưa từng có ai chạm vào hắn một cách nâng niu nhẹ nhàng đến như vậy, cũng chưa ai chạm được vào hắn. Nhưng rất kỳ lạ, ở bên cạnh người này, hắn cảm thấy rất bình yên, rất thú vị, rất thoải mái, khiến hắn càng thêm thắc mắc.

Ngạn Nhi vừa chải tóc cho hắn lấy trên người một cây rất đẹp, trên cây trâm là hình bông hoa đang nở có đính thêm một cái chuông nhỏ nhẹ nhàng cài lên tóc của hắn.

Đằng Thành cảm thấy kỳ lạ nên hỏi: “Đây là….”

Ngạn Nhi cuối người nói: “Ta có một cảm giác rất thân thuộc ở muội, cũng không biết phải diễn tả như thế nào nhưng rất gần gũi, cho nên ta tặng cây trâm này cho muội, đây là cây trâm mà ta rất thích, nếu muội không chê thì hãy nhận nó nhé.”

Đằng Thành nhìn trong gương cũng không nói gì chỉ “Ừ” một tiếng.

Ngạn Nhi nói: “Xong rồi chúng ta đi thôi.”

Vừa nói Ngạn Nhi vừa đưa tay cất bộ kim châm vào trong người nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

Đằng Thành cũng bước đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tudang