Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng của Tiết Thanh Minh, số hoa đăng được thả lên trời càng lúc càng nhiều. Một bầu trời đêm sáng rực khi được bao phủ bởi hàng trăm hàng nghìn ngọn hoa đăng, cũng nhờ những ngọn hoa đăng này đẫ soi sáng dẫn đường cho rất nhiều vong linh hướng về lại cổng Hoàng hồn. Nhưng nếu có quá nhiều điều còn lưu luyến ở trần gian sẽ mãi mãi không được siêu thoát, lâu dần sẽ trở thành ác linh gây họa cho nhân gian.

Ngạn Nhi cùng ba người kia đang bàn luận trong thông linh trận. Hoà thuận được một lúc thì Ngạn Nhi lại thấy bọn họ cãi nhau, tâm th vô cùng bất lực.

Ngạn Nhi xua tay, nhẹ nhàng nói: “Cứ quyết như vậy đi, ta đi trước đây.”

Tịch Dư vẫn còn một vấn đề nên nhanh hỏi: “Ngạn Nhi, ngươi không thấy tên Bạch Vân kia kỳ lạ sao?”

Hàn Tích nói: “Ta thấy tên này rất quen mặt.”

Ngạn Nhi vừa nói vừa đưa tay lên cằm: “Ta cũng biết chứ, nhưng ta đã dùng thuật hình nhân để xem và cũng đã thử nhiều cách nhưng tất cả đều không có phát hiện gì.”

Giai Tử nhanh chóng hỏi: “Vậy tại sao ngươi không đuổi hắn đi.”

 Ngạn Nhi nở một nụ cười đáp: "Vì ta với muội ấy nói chuyện rất hợp, cảm giác của muội ấy mang đến cho ta rất giống như người thân bên cạnh. Ta nghĩ muội ấy không phải là người xấu. Các ngươi đừng làm khó Bạch Vân nữa."

Tịch Dư nhếch miếng cười nói: “Ngươi đúng thật là quá tin người, nhưng ta nghĩ ngươi vẫn nên cảnh giác, vì khi ta nhìn hắn có cảm giác rất quỷ khí, ta đi đây.” Rồi nhanh chóng biến mất.

Hai người kia lắc đầu ngao ngán ra khỏi thông linh trận, chỉ còn Ngạn Nhi thở dài một tiếng.

Ngạn Nhi ra khỏi thông linh trận rồi quay sang nhìn Bạch Vân đang ngồi bên cạnh khẽ cười thầm nghĩ có lẽ đã rất lâu rồi mới có người trò chuyện rất nhiều với nàng đến vậy. Thần hay Quỷ thật sự đều không quan trọng, chỉ cần hợp nhau thần cũng có thể làm bạn với quỷ được thôi, thế sự bất biến, cớ sao cứ phải làm khó nhau.

Hiện giờ, Ngạn Nhi và Đằng Thành đang ngồi trên một sườn đồi, nhìn xuống phía xa có thể thấy được những ngọn hoa đăng mờ mờ ảo ảo đang dần dần bay lên. Nhưng cũng chỉ có hai người họ mới thật sự nhìn ra trên mỗi một hoa đăng là một vong linh đang ngồi, tất cả đều đang hướng đến cổng Hoàng hồn. Ngạn Nhi cũng lấy trong ngươi ra lọ trường sinh, tay hướng mũi lọ vế phía những ngọn đèn kìa. Vong linh kia thoát ra khỏi lọ rồi cũng bay theo hướng của ánh đèn.

Thời gian cũng đã gần hết tiết Thanh Minh, lại thấy không có thêm vong linh nào lạc lối xuất hiện, Ngạn Nhi càng thấy rất kỳ lạ, quay sang nhìn Bạch Vân rồi hướng ánh mắt lên trời nói: “Thật kỳ lạ."

Đằng Thành nhìn Ngạn Nhi hỏi: “Tỷ tỷ sao lại nói kỳ lạ.”

Ngạn Nhi đưa tay lên cằm, ánh mắt trầm tư, nói: “Muội có thấy đêm nay quá yên bình không? Hầu như các vong linh đều đã được siêu thoát, ta cũng không cảm nhận được ác linh nào. ”

Đằng Thành cười khì một tiếng rồi nữa đùa nữa nói: "Không phải bên cạnh tỷ là một tiểu ác linh xinh đẹp đang nói chuyện với tỷ đây sao."

Ngạn Nhi cười ra tiếng: "Haha, đúng rồi ha."

Một lát sau, Đằng Thành nhìn nàng rồi nói: “Thật ra, đêm nay là đêm đặc biệt.”

Ngạn Nhi trầm giọng hỏi: “Tại sao lại là đêm đặc biệt.”

Đột nhiên, trong không trứng xuất hiện hàng ngàn con bướm đang bay quanh họ, những con bướm này phát ánh sáng vô cùng thuần khiết. Màn đêm tưởng chừng lại u ám sau khi những ngọn hoa đăng kìa đã được thả lên cao vút, thì giờ đây lại được thắp sáng thêm một lần nữa. Ánh sáng lần này giống như mặt trăng đang soi chiếu, huyền dịu đế rung động lòng người.

Đằng Thành đưa tay lên nâng một com bướm đang đậu trên tay mình rồi nói: “Hôm nay là ngày Đằng Thành kỷ niệm lần đầu hắn gặp người thương. Nghe nói, người thương của hắn đã cứu hắn vào đêm cuối cùng của Tiết Thanh Minh, cũng chính là đêm nay. Mỗi năm đến ngày hắn sẽ thả những con bướm này bay khắp nơi tìm người thương, nên tuyệt nhiên hắn sẽ không để ai quá hoại khung cảnh đêm nay.”

Ngạn Nhi hỏi: “Vậy người thương hắn đâu?”

Đằng Thành im lặng rất lâu rồi nói: "Không biết."

Đằng Thành quay sang nhìn Ngạn Nhi nói tiếp: “Nghe nói người thương của hắn bỏ nhà đi. Nhưng trốn kỹ quá, trốn kỹ đến nổi hắn đã tìm một nghìn năm rồi mà vẫn chưa tìm được."

Ngạn Nhi lại hỏi: "Nhưng tại sao lại bỏ nhà đi?"

Đằng Thành nói: "Cái này thì ta không biết, chỉ nghe là hắn vẫn đang tiếp tục tìm, chưa bao giờ từ bỏ."

Ngạn Nhi nói: "Một nghìn năm mà chỉ chờ đợi có một người thôi sao. Thật đáng ngưỡng mộ..."

Đằng Thành nghệ vậy cười rất to. Hắn đang cười nhạo chính bản thân mình, vì hắn đã không bảo vệ được người hắn thương lại không thể tìm được người ấy. Cho dù có là tuyệt quỷ thì hắn vẫn luôn căm ghét bản thân vì hắn quá vô dụng.

Ngạn Nhi thấy Bạch Vân đang cười liền nghiêm giọng nói: "Sao muội lại cười? Ta thì thấy Đằng Thành chờ đợi người thương lâu như vậy, thật sự rất ngưỡng mộ tấm chân tình này.”

Đằng Thành lại lộ vẻ mặt không cảm xúc nói: “Ngưỡng mộ gì chứ, hắn cũng chỉ là một con quỷ.”

Ngạn Nhi nghe những lời này tự dưng cảm thấy vô cùng khó chịu nói: "Vậy là muội không hiểu. Có người đã từng nói với ta không có gì cao quý và đáng trân trọng hơn lòng chung thủy. Tình cảm vốn chỉ là một thứ cảm giác mơ hồ không thể chạm vào lại rất dễ tan biến. Chính vì vây, cho dù Đằng Thành có là quỷ hay là tiên, thì ta luôn cảm thấy điều đó rất trân quý."

Những lời nói này của Ngạn Nhi đã thật sự chạm đến cảm xúc của Đằng Thành, khuôn mặt hắn trở nên biến sắc. Một tiểu tiên bé nhỏ đang dạy cách nhìn nhận cuộc đời cho một tuyệt quỷ. Nhưng kỳ thật, đây lại là một đạo lý rất đúng. Tự xem thường bản thân rồi lại dành tình cảm cho người khác, vậy chẳng phải tình cảm đó cũng đáng bị xem thường.

Đằng Thành khẽ cười nói: "Đạo lý thật chí lý."

Ngạn Nhi cũng nở một nụ cười rất tươi, lát sau Ngạn Nhi nói: “Xem ra Bạch Vân hiểu biết cũng không ít.”

Đằng Thành đưa ánh hướng lên trời cao rồi nói: “Chỉ vô tình nghe kể lại, hiểu biết thì không dám.”

Ngạn Nhi quay sang nhìn những con bướm đang lượn lờ xung quanh, ánh sáng của chúng đang thắp sáng cả một bầu trời trong đêm.

Ngạn Nhi tự nói: “Cũng nhờ Đằng Thành kia mà mình cũng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thuận lợi. Đa tạ ngươi nhé!”

Mặc dù Ngạn Nhi đang tự thầm nhưng, không gian xung quá yên tĩnh đến nổi Đằng Thành nghe ra được những lời tự thầm của Ngạn Nhi. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm mà chỉ nhếch môi cười một cái không phát ra tiếng. 

Có lẽ câu “Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt” thật mới đúng trong hoàn cảnh này. Dường như đã rất gần nhau rồi nhưng lại không nhận ra được đối phương, thật sự quá luyến tiếc.

Ngạn Nhi gật gù, đầu ngã mạnh vào mỏm đá kế bên, đau quá nên tỉnh dậy lấy tay xoa đâu vài cái. Trời cũng đã sáng, không biết Ngạn Nhi đã ngủ qua bao lâu. Ngạn Nhi hướng ánh mắt sang bênh cạnh nhưng Bạch Vân đã không thấy đâu. Ngạn Nhi nhìn xung quanh chỉ thấy có bộ y phục mà hôm trước Ngạn Nhi đã cho Bạch Vân mượn. Lúc đầu nhìn thấy bộ y phục, Ngạn Nhi còn đang nghỉ trong đâu không lẽ muội ấy đi đâu lại không mắc y phụ sao. Nhưng sau chợt nhớ, Bạch Vân có mang theo y phụ tân nương nên Ngạn Nhi lại không thấy lo lắng. Ngạn Nhi thầm nghĩ có lẽ Bạch Vân đã nhớ ra việc gì đó nên đã đi rồi. Ngạn Nhi cũng nhận ra việc này nên cũng không quá bất ngờ. Sau đó Ngạn Nhĩ cũng thu dọn rồi quay về Tiên cung để báo cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tudang