CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ ngày Minh Hào về nước. Tôi và cậu vẫn cùng nhau đi học, cùng bước đi trên con đường đó. Cậu trở lại trường học và bắt đầu bắt kịp được với bài học. Đôi lúc, Minh Hào lại đi đâu đó cùng chị tôi. Đến lớp, tôi chợt nhớ đến việc cậu nói với tôi trước khi đi...

- Minh Hào này, trước khi lên máy bay cậu nói trở về có chuyện bảo mình... Chuyện đó là chuyện gì vậy?

-À- ánh mắt cậu có vẻ khó chịu - Tôi quên rồi, cũng không có gì quan trọng đâu.

-Nói dối

Nhìn thôi cũng biết cậu đang nói dối. Tôi quen cậu cũng được 14 năm rồi, từ lúc sinh ra chúng tôi đã luôn ở cạnh nhau, cậu nói dối tôi còn không biết sao? Nhưng tại sao cậu lại nói vậy? Bỗng chốc, mọi suy nghĩ của tôi đều bị cắt đứt trước ánh nhìn sắc lạnh của cậu. Minh Hào nhếch mép, nở nụ cười đến sởn gai ốc:

- Cậu muốn biết đến thế sao? Hay cậu nghĩ tôi định tỏ tình với cậu? Nếu muốn biết thì thứ bảy tuần này hẹn nhau tại Công viên X lúc tám giờ. Tôi sẽ nói cho.

Nói xong, cậu lại quay lưng bỏ đi. Tôi không kịp phản bác lời nào chỉ biết đứng đó nhìn bóng lưng cậu.

- Sao? Thứ bảy này em sẽ đi chơi cùng Minh Hào à?
Vừa về đến nhà, tôi bị chị An Ngôn và anh Lâm Lộc dò hỏi. Thấy tôi gật đầu, anh Lâm Lộc khẽ xoa đầu tôi và mỉm cười :

- Cố lên nhé!
Tại sao tôi lại có thể từ chối một chàng trai tốt như thế nhỉ? Anh luôn là người giúp đỡ tôi, ở bên tôi lúc khó khăn nhất... Chị An Ngôn dường như hoàn toàn nhìn thấu được hai người chúng tôi. Chị vốn là người nhạy cảm hơn nữa rất sắc bén, hành động hay suy nghĩ gì cũng không nổi mắt chị. Trước đây đã vậy rồi, từ khi hôn mê tỉnh dậy thì càng đáng sợ. Chị nở một nụ cười ma mị, sau đó kéo tôi lên phòng.

- Được rồi, Tiểu Hạ cũng phải chuẩn bị cho ngày hẹn hò đầu tiên chứ? Để chị dẫn em đi shopping nhé? Trước tiên phải chọn bộ quần áo để ra ngoài.

-Hả?

-Hả cái gì? Là con gái thì phải xinh đẹp mọi lúc mọi nơi. Em gái chị lại dễ thương như vậy... Phải làm cho mấy tên ngoài kia chết mê chết mệt.

Chị nhanh chóng chọn cho tôi một chiếc váy xanh dương ngắn qua đầu gối một chút rồi tết tóc. Sau đó, tôi và chị đi mua sắm. Vừa bước vào cửa hàng, cô chủ quán đã vui vẻ ra tiếp:

-Chào Ngôn Ngôn, hôm nay dẫn em gái đi mua sắm à?
-Vâng.

Có lẽ chị là khách quen ở đây. Sau một hồi, chị lấy ra một chiếc váy chấm bi đen trắng không cổ. Nhìn bản thân trong gương suýt nữa không nhận ra. Thật sự phong cách thời trang của chị rất đặc biệt.
-Thứ bảy này để chị trang điểm cho em nha.

Cuối cùng ngày thứ bảy tôi mong chờ cũng đến. Tôi háo hức quá nên đến từ 7:00. Bắt đầu chờ Minh Hào trong niềm vui. Tôi ngồi trên chiếc ghế đá chờ đợi... Đã hai tiếng trôi qua, thời gian hẹn nhau cũng qua. Bỗng nhiên, từng giọt từng giọt mưa rơi xuống. Công viên vừa rồi đông đúc là thế, giờ cũng chỉ còn vài người chạy đi tìm chỗ trú mưa. Tôi vẫn ngồi đó...đợi cậu. Tôi sợ nếu đi nơi khác thì khi cậu đến sẽ không thấy tôi.

Dần dần, trời bắt đầu mưa như trút nước, những hạt mưa cũng lớn hơn, thấm vào quần áo tôi. Bầu trời trở tối, đèn đường cũng được bật lên, khung cảnh nơi đây vắng vẻ đến đáng sợ. Cậu vẫn chưa đến, không lẽ xảy ra chuyện gì rồi?? Hay là cậu đã....lừa dối?? Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ, bây giờ đã là sáu giờ tối, tôi chờ cậu đã nửa ngày mà không thấy cậu đâu. Có lẽ phải kết thúc thôi...kết thúc thứ tình cảm này....Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, dần mưa lâu quá đâu mà. 

-Phương Hạ!!!- Bóng hình một người con trai hốt hoảng đi đến...Là Minh Hào sao? Vậy là cậu không thất hứa đúng không? Vậy là cậu đã đến...đúng không?

-HẾT CHAP 4-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro