CHAP CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phương Hạ, em có ổn không?

- Em không sao...

- Đừng thất vọng như vậy chứ...Anh đau lòng đấy

-Em xin lỗi

-Em đừng ở đây nữa, Minh Hào sẽ không đến đâu... Cậu ấy đang ở bệnh viện.

- Bệnh viện? Anh Lâm Lộc, cậu ấy có chuyện gì vậy ạ?

- Chuyện dài dòng lắm, cùng anh đến bệnh viện trước.

Tôi hoảng hốt nhìn người con trai trước mặt lúc này. Không phải cậu...nhưng ai quan tâm chứ. Bây giờ trong tôi tràn ngập sự lo lắng. Cậu sẽ không sao chứ?

Đến bệnh viện, không khí căng thẳng đến tột độ. Ba chữ " Đang cấp cứu" sáng lên khiến tôi bàng hoàng...Chị tôi và mẹ cậu đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu với vẻ mặt lo lắng. Tôi chạy đến hỏi chị.

- Chị, Minh Hào sao vậy?

- Đang trên đường đến chỗ hẹn với em thì bị phát bệnh... Chị và Lâm Lộc đang đi dạo gặp cậu ấy đang cố gắng lê từng bước đến chỗ em nên đành nhờ Lâm Lộc đi gọi em, còn chị đưa cậu ấy đến bệnh viện...

-Phát bệnh? Chị nói gì vậy? Không phải cậu ấy vẫn khỏe mạnh bình thường sao?

- Thằng bé bị bệnh lâu rồi nhưng giấu em, nghĩ rằng bản thân không còn hy vọng nên với lạnh nhạt như vậy. Năm ngoái đi Mỹ cùng chị để chữa bệnh...Tưởng sẽ khỏi hẳn nhưng chỉ điều trị được một nửa...

Tôi không biết...rằng cậu đã phải một mình gánh chịu bao đau khổ như vậy. Thật ích kỉ khi lúc nào cũng nghĩ chỉ có tôi mới là người luôn chịu tổn thương. Đang nghĩ vu vơ thì cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ chậm rãi bước ra. Tôi vội chạy đến định hỏi bác sĩ về cậu thì dường như hiểu ý, bác nói:

- Đã qua khỏi cơn nguy kịch, tôi nhớ cậu bé này đã từng qua Mỹ chữa bệnh đúng không? Vậy hãy đưa cậu bé qua đó lần nữa, điều trị khoảng một năm sẽ khỏi hẳn.

Nghe được cậu vẫn ổn thì thật tốt. Tôi quên mất việc mình dần mưa hay những suy nghĩ lúc đó. Bây giờ tôi chỉ mong cậu sớm khỏe lại...

Ngày hôm sau, Minh Hào cùng bố mẹ qua Mỹ điều trị. Tôi lại tiếp tục chờ đợi...Có lẽ bản thân tôi đã quen với điều đó, luôn phải chờ đợi...Nhưng nếu đó là cậu thì chờ cả đời cũng được.

Một năm nữa lại trôi qua. Không biết cậu ở đó có ổn không, căn bệnh của cậu thế nào rồi...Tôi nhớ cậu. Lần này trời không còn mưa nữa, nhưng tôi vẫn luôn chờ cậu. Tại sao cậu lại không nói cho tôi biết về bệnh tình của mình? Tôi không biết...tôi vốn chẳng biết gì về cậu...Ủa? Tại sao nước mắt cứ không ngừng rơi chứ? Nghĩ đến việc người con trai tôi yêu đã phải sống trong đau khổ suốt 14 năm qua thì không thể nào chịu được...

- Tại sao cậu lại khóc chứ? Tôi đã nói cậu chỉ được khóc trong vòng tay tôi thôi mà?

Lại là tiếng bước chân chậm rãi, lại là giọng nói lạnh lùng đó, lại là hương tử đằng dịu dàng đó...Tôi quay đầu lại, là cậu. Minh Hào tiến đến gần tôi, nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho tôi.

- Lại đây, tôi muốn đưa cậu đến một nơi.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn lại, chỉ biết đi theo. Men theo con đường quen thuộc đó, chúng tôi đến một vườn hoa tử đằng tím. Cậu cầm tay tôi, dần vào trong, miệng lẩm bẩm:

-"Tôi chờ đợi câu trả lời của em", đó là ý nghĩ của loài hoa này. Phương Hạ, tôi thích cậu

- Chờ chút, hình như mình bị ảo thính.

- Cậu không nghe nhầm đâu.

-Nhưng khi chị An Ngôn bị hôn mê cậu đã luôn...

- Đấy là bởi vì tôi muốn gặp cậu thôi. Cậu ngày nào cũng đến chăm sóc chị ấy nên tôi lo cho cậu

- Vậy tại sao khi chị ở cạnh cậu lúc nào cũng đỏ mặt?

- Vì chị ấy biết tôi thích cậu nên lúc nào gặp cũng trêu... Thôi đừng hỏi nữa. Trả lời tôi, giao cả cuộc đời của cậu cho tôi nhé?
- Vâng!

Tôi đã khóc rất nhiều. Còn điều gì tuyệt hơn khi được đáp lại tình cảm bởi người mình thích chứ? Khoảng khắc này, chỉ muốn thời gian dừng lại mãi. Người ta sợ yêu vì nó làm họ đau khổ, một số người không hiểu rằng, sau bao nhiêu đau khổ đó, nếu ta vượt qua được thì sẽ được hạnh phúc.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro