Có một bé con đang ở nhà chờ ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thi đang an giấc ngủ trong một căn phòng nhỏ không chút ánh sáng.

Bất chợt bên tai cô vang lên một âm thanh.

[Kí chủ dậy thôi.]

[Kí chủ chúng ta phải làm nhiệm vụ.]

[Kí chủ cô không đói sao?]

"Đói." Lạc Thi từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh, cô thẫn thờ một lúc lâu.

Rồi vội vã chạy đến trước gương, trong gương là một khuôn mặt xa lạ.

Mái tóc nâu được buộc lên gọn gàng, khuôn mặt không chút son phấn nhưng vẫn toát lên vẻ yêu kiều.

Đây không phải ta mà...
Lạc Thi đưa tay lên đập đập nhẹ vào khuôn mặt trước mắt.

[K...kí chủ?]

"Ta chết rồi à?" thanh âm của Lạc Thi mang theo vài phần vui mừng.

[C...cô đúng là đã chết rồi.]
Hệ thống rụt rè đáp lại lời Lạc Thi.

Lạc Thi ngắm nhìn căn phòng một hồi rồi cất giọng hỏi hệ thống.

"Ta đang ở đâu đây?"

Sau câu hỏi ấy hệ thống bắt đầu đưa thông tin đến cho cô.

Thế giới này tồn tại thứ được gọi là ma pháp nhưng người sở hữu ma pháp chỉ có thể là người mang dòng máu hoàng tộc.

Nguyên chủ là Yểm Sênh là một cô nhi nhưng lại có ma pháp.

Nguyên chủ đã đem chuyện cô có ma pháp nói cho viện trưởng.

Nhưng viện trưởng cũng chẳng phải người tốt lành gì nên đã đem cô đi bán với giá cao.

Người mua lại nguyên chủ là con trai của một công tước có tiếng.

Anh ta mang trong mình dòng máu hoàng tộc nhưng lại không có ma pháp vậy nên đã lựa chọn mua nguyên chủ.

Không biết anh ta nghe được nguồn tin ở đâu mà cho rằng ăn tim của người có ma pháp sẽ có được ma pháp.

Lạc Thi quay đầu ra nhòm qua khe cửa sổ, cô phát hiện nếu như phá được bức tường này có thể trực tiếp đi đến kinh thành.

Không biết Lạc Thi lấy từ đâu ra một con robot nhỏ rồi ám chỉ nó đập tường.

Robot nhỏ cũng rất nghe lời chỉ vài giây sau đã có thể phá được tường.

Nhưng cũng chính vì âm thanh này mà đã thu hút rất nhiều người, nhận thấy tình hình không ổn robot nhỏ liền biến thành ván trượt để cô trèo lên.

Lạc Thi ngồi lên ván trượt bay mất hút trước sự chứng kiến của nhiều người có mặt.

Robot hạ cánh ở một nơi vắng người qua lại, Lạc Thi thuận theo đó mà nhảy xuống.

[Kí chủ chúng ta có nên đi kiếm tiền không?]
Hệ thống rụt rè lên tiếng hỏi Lạc Thi.

"Mi nói cũng phải bộ đồ rách rưới này không hợp với ta"

Hệ thống thuận theo lời của Lạc Thi mà giao nhiệm vụ cho cô.

[Nhiệm vụ chính: Bán/Trao đổi vải Aile.]

Lạc Thi ngẫu nhiên đi vào một tiệm quần áo, nữ tiếp tân thấy vậy liền đi tới tính đuổi cô đi.

"Này vải Aile giá bao tiền?"
Lạc Thi vừa cất giọng đã dọa cô nhân viên kia một trận.

Cô ta vội vã gọi ông chủ đến, một lúc sau ông chủ đi tới niềm nở đón tiếp cô.

Thiếu nữ trước mặt ông ta mặc một bộ đồ rách rưới nhưng không thể che dấu được sự xinh đẹp của cô.

"Mau lên tôi không có nhiều thời gian đâu."

Giọng điệu của Lạc Thi trở nên thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn vô cùng dịu dàng.

"Cô cứ lấy bao nhiêu tùy ý."

Nghe vậy Lạc Thi chọn bừa một chiếc váy và chiếc áo choàng.

Cô tiến tới tới phòng thay đồ thay bộ đồ này ra rồi mặc lên thêm chiếc áo choàng.

Lạc Thi lấy ra một mảnh vải đưa cho ông chủ rồi ngang nhiên rời đi.

Vốn dự định đi tới nhà trọ thuê phòng nhưng Lạc Thi lại bắt gặp nhóm người đang đi tìm nguyên chủ.

[Nhiệm vụ: Bán/ Trao đổi đá Thạch Anh.]

Lạc Thi chùm mũ lên đi tới nhà trọ mà cô là trông có vẻ rất đỏ.

Lạc Thi tiến vào đại sảnh đặt khối đá lên bàn, hành động này của Lạc Thi đã dọa sợ tiếp tân.

"Cho một phòng."

Người tiếp tân kia liền nhanh chóng lấy chìa khóa đưa cho cô, Lạc Thi nhận lấy chìa khóa rồi đi lên phòng.

Vừa bước vào phòng cô liền nhảy lên giường rồi đi ngủ.

Đến tối mịch hệ thống bắt đầu giao nhiệm vụ cho cô.

[nhiệm vụ: Bán/Trao đổi đá Papillon.]

Lạc Thi đang ngủ ngon lại bị lôi lên làm nhiệm vụ thầm chửi cả tổ tông của hệ thống

Hệ thống: "..."

Lạc Thi đi khỏi phòng trọ rồi chạy loanh quanh kiếm nơi để bán.

Không biết qua bao lâu mà Lạc Thi tìm thấy nhà đấu giá.

Khi Lạc Thi chuẩn bị bước vào thì bị một nam nhân chặn lại.

Không chần chừ cô liền lấy robot đưa về phía người nam nhân kia.

Từ robot một dòng điện nhỏ lóe lên đất ngất nam nhân.

Lạc Thi mỉm cười ung dung bước vào.

[Kí chủ chúng ta không nhất thiết phải đánh ngất hắn. Thực ra chúng ta có thể....]

Hệ thống chưa kịp nói xong đã bị Lạc Thi cắt ngang.

"Đút lót gì đấy rất phiền phức trực tiếp đánh ngất là được rồi."

Lạc Thi tìm tới ông chủ của nhà đấu giá.

Cô trực tiếp ngồi đối diện ông ta đưa mắt qua đánh giá.

"Tôi muốn đấu giá đá Papillon."
Gương mặt của thiếu nữ trước mắt trông vô cùng lạnh lùng nhưng khi cô cười lên lại dịu dàng như gió xuân.

Ông chủ tìm người tới tìm người kiểm định đá, sau khi chắc chắn nó chính là đá Papillon liền muốn thương lượng một chút với Lạc Thi.

Nhưng Lạc Thi sợ phiền liên tiếp bày ra bộ dáng đừng hỏi ta ta không biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong