Có một bé con đang ở nhà chờ ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ ông chủ muốn thương lượng gì Lạc Thi cũng trực tiếp bỏ qua.

Cô đi ra ngoài chọn bừa một vị trí rồi an tâm ngồi ở đó.

Vài phút sau, sàn đấu giá đã đầy ắp người nên buổi đấu giá đã được bắt đầu.

Hình như hệ thống biết Lạc Thi ngắm người đấu giá đến chán nên bắt đầu giao nhiệm vụ cho cô.

[Nhiệm vụ: Trở thành bảo mẫu của Cố Thành.]

Hệ thống bắt đầu giao nhiệm vụ cũng là lúc ở trên sân khấu xuất hiện một bé trai.

Lạc Thi: "..." Ta đang ngủ mà.

Lần lượt từng tấm thẻ được giơ lên làm cho cậu bé kia có giá đến hơn ba mươi triệu.

[Kí chủ chúng ta....không đấu giá sao?]

"Ta nói mi nghe bé con này phải hơn năm mươi triệu ta mới giơ."

Hệ thống: "..." Kí chủ bị tranh mất bây giờ.

Rất nhanh cậu bé kia liền bị đẩy giá lên đến bốn mươi triệu, bấy giờ không còn theo nữa.

Đến khi người phụ nữ kia tưởng chừng như ả có thể đem được Cố Thành về.

Thì tấm biển của Lạc Thi bất ngờ đưa lên kèm theo là giọng nói trong trẻo của cô.

"Năm mươi hai triệu."

Tất cả mọi người trong đại sảnh đều hướng mắt về phía người phụ nữ kia.

Nhưng có vẻ như bà ta không có ý định giơ nữa.

[K...kí chủ chúng ta không có tiền.]
Thanh âm của hệ thống run run.

"Mi không có nhưng ta có, ta giàu mà."
Thanh âm của Lạc Thi mang vẻ khinh bỉ hệ thống.

[...] Nghèo là lỗi của nó sao? Nó không biết cô có nhiều tiền như vậy mà.

Kết thúc buổi đấu giá Lạc Thi đến lấy tiền của khối đá kia rồi lại trả tiền cho người đang giữ Cố Thành.

Trả tiền xong xuôi Lạc Thi đưa Cố Thành trở về nhà trọ.

Vì nhà trọ thông báo hết phòng nên Lạc Thi chỉ còn cách đưa Cố Thành tới ở cùng phòng với cô.

Cố Thành trong suốt quãng đường không nói một lời nào.

Trở về phòng trọ còn nép mình lại ở góc tường.

[K...kí chủ cô cầm con robot đó làm gì!!!]

"Để bé con ném chơi."

Lạc Thi đưa ra lý do hợp tình hợp lý kiến hệ thống không thể phản bác.

Lạc Thi lại gần Cố Thành nở nụ cười dịu dàng đưa tay về phía cậu.

"Đừng sợ, mau lại đây."

Thanh âm dịu dàng kèm theo nụ cười kia Lạc Thi thực sự đã làm Cố Thành bớt cảnh giác.

Cậu đưa rụt rè nắm lấy tay cô rồi nở nụ cười.

Nụ cười đáng yêu của Cố Thành đã làm lay động trái tim nhỏ bé của Lạc Thi.

Cô đưa Cố Thành đi tắm rồi nấu đồ ăn cho cậu.

"Cảm ơn chị gái xinh đẹp."

Sau khi ăn xong Cố Thành ngại ngùng mở lời với Lạc Thi.

Lạc Thi tiến đến xoa đầu đầu Cố Thành, còn không quên nở nụ cười.

"Không có gì, mau ngủ đi mai chị gái dẫn em dẫn đi mua đồ."

Trong lúc rửa bát hệ thống bắt đầu đưa thông tin về Cố Thành cho Lạc Thi.

Cố Thành năm sáu tuổi bị bọn buôn người bắt cóc.

Bọn buôn người đem cậu đến nhà đấu giá.

Ở đây cậu được một phú bà mua lại, bà ta mua lại Cố Thành vì nhìn trúng nhan sắc của cậu.

Ban đầu bà ta đối xử với Cố Thành rất tử tế nên cậu rất tin tưởng và ỷ lại vào bà ta.

Nhưng dần dà công việc của bà ta ngày một đi xuống, tất cả những người từng ở cạnh bà cũng dần bỏ đi và chỉ còn lại mỗi Cố Thành.

Sau đó phú bà cùng Cố Thành chuyển đi nơi khác sống.

Ở đây bà ta bắt đầu tra tấn và cưỡng hiếp cậu khiến Cố Thành triệt để bước chân vào con đường sa ngã.

Khi trưởng thành Cố Thành đã tự tay giết chết phú bà kia rồi tự kết liễu mình.

Lạc Thi nhìn sang Cố Thành đang ngủ say trên giường.

"Ta đã mua bé con về nên sẽ không xảy ra chuyện đó đâu nhỉ?"

Lạc Thi trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi hệ thống.

[Cái này....ta thật sự cũng không chắc chắn lắm.]

Thanh âm của hệ thống có phần rụt rè và thấp thỏm.

"Hệ thống nhà mi không có tên sao?"

[Không có a kí chủ.]

"Vậy thì giờ mi tên là Khỉ."
Thanh âm của Lạc Thi mang phần vui vẻ.

[...] Khỉ là cái gì hả!!! Xứng với ta sao???

Hệ thống âm thầm trách mắng Lạc Thi, tất nhiên là nó không ngu gì mà nói ra cho cô nghe thấy.

Lạc Thi nằm bên cạnh Cố Thành, nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong