Có một bé con luôn ở nhà chờ ta (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường sau khi Lạc Thi mua quần áo cho Cố Thành thì bị nhóm người đi tìm nguyên chủ chặn lại.

Bọn họ giơ bức tranh so sánh với Lạc Thi rồi nhìn nhau thì thầm gì đó.

Vài phút sau họ ra hiệu cho Lạc Thi đi theo, cô cũng rất nghe lời lập tức đi theo đám người kia.

Đám người kia dẫn cô trở về trại mồ côi, người dẫn đầu trong đó đưa cô đến gặp viện trưởng.

Người đàn ông có thân hình gầy gò đang ngồi uống rượu khi nhìn thấy cô lão đứng dậy tiến đến gầy.

"Yểm Sênh sao con lại tự ý rời đi như vậy."
Thanh âm của lão dường như rất lo lắng cho cô nhưng gương mặt lại không có chút gì là lo lắng.

[Kí chủ người này không giết được.]
Hệ thống bất ngờ xuất hiện nhắc nhở Lạc Thi.

Lạc Thi mỉm cười đầy thiện ý với viện trưởng.

"Ông bán tôi giá bao nhiêu?"
Giọng nói của Lạc Thi có phần tức giận nhưng bên ngoài cô lại mỉm cười.

Lão ta có chút hoảng sợ rồi từ từ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

"Sênh Sênh ai nói cho con những chuyện này thế?"

Trên gương mặt của thiếu nữ vẫn nở nụ cười ôn hòa nhưng ánh lại trở nên vô cùng âm trầm nhìn lão.

Viện trưởng bị dáng vẻ của Lạc Thi doạ sợ ông ta từ từ lùi lại phía sau.

"Ông chưa trả lời tôi đâu".

"B....ba mươi triệu."
Giọng lão ta run run thành thật đáp lại cô

Thuận theo kịch bản thì viện trưởng sẽ mang nguyên chủ đi đấu giá nhưng nửa đường lại gặp Lạc Thi.

Do Lạc Thi dùng robot phá hỏng tường tạo lối thoát nên lão mới dùng cách khác để bán cô.

Không thể mang cô đi đấu giá nên lão trực tiếp đem bán cô cho một người phụ nữ.

Thiếu nữ mỉm cười ngồi đối diện diện lão, Lạc Thi nhìn lão hồi lâu rồi cất giọng.

"Viện trưởng, nể tình ông nuôi dưỡng tôi nhiều năm nên tôi sẽ đưa ra lựa chọn cho ông. Ông có thể chọn để lại mạng của ông ở đây hoặc nói ra người mua tôi."

Đôi mắt đẹp của Lạc Thi trừng viện trưởng làm ông ta trở nên hoảng sợ.

"Tôi nói...tôi nói là Tĩnh Hy phu nhân.....tôi bán cô cho Tĩnh Hy phu nhân."

Giọng nói của viện trưởng run run đôi lúc lại liếc về phía của Lạc Thi.

Người phụ nữ này Lạc Thi biết chính là phú bà muốn mua bé con của cô.

Giờ mua không được lại chuyển sang cô.

Lạc Thi tiến lại gần lão đút cho lão một viên thuốc, còn thì thầm vào tai lão.

"Viện trưởng cuộc đối thoại này chỉ có chúng ta thôi đấy nhé."

Thiếu nữ vừa híp mắt vừa mỉm cười đe dọa viện trưởng.

Lão ta sợ hãi gật đầu liên tục.

Lạc Thi hài lòng chậm rãi rời khỏi trại mồ côi.

Trên đường trở về hệ thống tò mò hỏi cô.

[Kí chủ cô lấy con robot kia từ đâu ra thế.]

"Ta tạo ra đấy được chưa."

Lạc Thi thật thà trả lời.

Trên đường trở về Lạc Thi còn đi lung tung mua một đống đồ.

-
Trong phòng trọ.

Cố Thành vừa nhìn thấy Lạc Thi liền lao vào lòng cô còn giương đôi mắt đầy oán trách.

"Chị gái về muộn quá rồi."

"Xin lỗi nha bé con lần sau sẽ về sớm hơn."

Lạc Thi đưa tay lên xoa đầu Cố Thành ánh mắt của cô toát lên vẻ cưng chiều.

Lạc Thi rất nhanh nấu xong những món ăn và bê lên phòng.

Cô cùng Cố Thành hàn huyên cả bữa ăn rồi cả hai cùng nhau rửa bát.

Buổi tối, trong khi Cố Thành đang say giấc thì Lạc Thi đang ngồi một góc sửa lại robot.

Một lúc lâu sau Lạc Thi gọi hệ thống lên.

"Khỉ mi có đó không?"

[Kí chủ có việc?]

"Không phải mi nói nguyên chủ có ma pháp sao? Sao lúc ta đến không thấy đâu nữa"

[Kỉ chủ nguyên chủ chỉ biết mình có ma pháp....nhưng không biết cách sử dụng.]

"..."

"Ay nha chủ nhân người thế mà lại bỏ rơi người ta."

Một âm thanh vang lên phá tan bầu không khí.

Lạc Thi liếc con robot nhỏ mà cô đang cầm trên tay, robot có thân hình tròn không tay không chân chỉ có mỗi đầu.

"Chủ nhân người ta đói rồi~."

Robot nhỏ giương đôi mắt long lanh đầy đáng yêu về phía Lạc Thi.

Lạc Thi trầm mặc không nói gì ngắt nguồn điện của robot.

Cô cất robot đi rồi nhanh chân đi xuống quầy lễ tân.

"Này gần đây có ai đánh nhau giỏi không?"

Nữ tiếp tân nhìn chằm chằm vào Lạc Thi rồi chỉ về một phía.

"Cô đi thẳng rẽ trái rồi lại đi thẳng là có thể tìm được vài người."

Lạc Thi gật đầu đi theo hướng tiếp tân chỉ.

Nữ tiếp tân nhìn theo bóng dáng của Lạc Thi, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại.

Khách hàng xinh đẹp đi tìm côn đồ làm gì!!!

Trên đường Lạc Thi mở lại nguồn điện cho robot.

"Oaoa chủ nhân có phải người tìm người thay thế người ta không?"

Robot rên rỉ gào khóc, thanh âm của nó còn mang theo vẻ oán trách.

"Vong mi rất phiền."

Lạc Thi bực bội lườm robot.

-
Trong quán rượu

Một nhóm người trông rất hung dữ vừa trò chuyện vừa uống rượu với nhau.

Bất chợt cửa quán mở ra, bóng dáng của thiếu nữ lọt vào tầm mắt của nhóm người kia.

Một người trong số đó vừa tiến đến chỗ thiếu nữ liền bị đánh ngã xuống.

Không sau thiếu nữ này chính là Lạc Thi.

Cả nhóm người kinh hoàng đứng lên dường như muốn gây chiến với Lạc Thi.

Thiếu nữ không hoảng sợ lại gần nhóm người ngồi vào vị trí của tên vừa bị đánh ngã.

"Tôi ngồi đây được chứ."

Thiếu nữ mỉm cười nhìn người đối diện, hắn ta nhìn sang đồng bọn rồi ra hiệu cả nhóm ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong