Anh sẽ luôn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời lại mưa rồi mưa xối xả như đang trút giận lên thứ gì đó mưa như đêm mà Lam Hoán rời xa hắn

Dù biết là khi ấy là trẻ con nhưng dù sao cũng là động lòng... Hắn ko thể ko quên

Khi ấy hắn là một đứa trẻ nhưng ko phải như những đứa trẻ vô lo vô nghĩ kia , từ nhỏ bẩm sinh là thiên tài nhưng cũng có cái giá của nó, tuổi thơ của hắn chỉ gắn liền với chữ học

Vì vốn dĩ những thứ ở tuổi hắn hắn vẫn là ko hứng thú

Cuộc đời hắn như mây mịt mù vì Lam Hoán đi đến như mang lại nắng xuân cứ ngỡ sẽ có một ký ức đẹp ai ngờ mây đen lại về với hắn

Ko hiểu là vì sao tự nhiên hắn đứng dậy bước ra ngoài

Mặt cho trời mưa xối xả mặt cho mái tóc đã ướt đẫm hắn vẫn bước đi trong mưa

Hắn cứ bước đều ai đi qua cũng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu

Khuôn mặt tuấn tú h đây thật điểm lệ

Thật u sầu

Hắn...luôn chỉ có một mình

Bỗng nhiên có người ôm chầm lấy hắn đẩy qua

Đầu óc mơ hồ vẫn chưa biết vừa có một chiếc xe tải vừa đi ngang qua

-"Em có sao ko"

Hắn nghe được giọng nói quen thuộc

Ngước mặt lên

-"Hi Thần"

Y nhìn vào mắt hắn

Đôi mắt hạnh sâu thẩm như tâm tư hắn hiện h

Như chất chứa một nỗi buồn

-"Em có sao ko"

-"...buông"

Y h mới chợt nhận ra tư thế của hai người là y đang ôm hắn ôm rất chặt eo hắn

-"Anh.. Anh xin lỗi "

-"Ko... "

-"Tại sao em ra ngoài lại ko mang theo ô để cả người ướt hết rồi lại ko để ý đèn đỏ nữa chứ"

Lúc này hắn mới nhìn lên đèn giao thông bên đường

-"Tôi ... "

-"Em có tâm sự sao"

-"Ko... "

Y ko nói gì lại cầm tay kéo hắn đi

-"Tôi ko muốn về nhà anh"

Tính khó ưu vẫn ko bỏ 🙂

-"Vậy mình đi nơi khác "

-"..."

Y lái xe đưa hắn đến một khi khu đất trống phía sau thành phố

Ở đây rất rộng bãi cỏ xanh mướp còn có rất nhiều cây lớn và hoa

Xem ra giống một khu vườn hơn

Ở một nơi hơi xa có một ngôi nhà gỗ ở dưới gốc cây cổ thụ

Cây cổ thụ này rất lớn chắc gần trăm tuổi rồi

Y đưa hắn vào nhà đưa hắn một bộ đồ còn mình thì đi pha trà

Hắn mặt một chiếc áo sơ mi có hơi rộng so với mình mắt vẫn hướng về phía cửa sổ

Người ta thường nói cửa sổ giống như một bộ phim vậy

Cửa sổ luôn phản chiếu tâm trạng của ta

Tâm trạng của hắn lúc này cũng đang đổ mưa một cơn mưa rất lớn và rất lâu

Y quay qua nhìn hắn

Mặt một chiếc sơ mi trắng dài đến đầu gối lộ rõ đôi chân trắng trẻo thon dài

Khuôn mặt sắt sảo trắng như tuyết mái tóc đen ướt có hơi rũ xuống

Thật nhìn giống một thiên thần đang mang trong mình một u buồn

Y đưa ly nước về phía hắn

Hắn cầm lấy ly nước mùi cacao và khói bốc lên nghi ngút một mùi hương ngọt ngào

-"Em có biết ko người ta thường nói khi buồn nếu ăn đồ ngọt sẽ vui lên"

Hắn ko nói gì đặt môi lên ly uống một ngụm

-"Nóng... "

Hắn nhăn mặt che miệng lại

-"Nóng lắm đó"

Y cầm ly nước thổi thổi vài cái rồi đưa cho hắn

Hắn uống lại lần nữa

Hương vị ngọt ngào liền lang tỏa khắp miệng có hơi ngọt quá nhưng khiến người uống cảm thấy như có gì đó ấm lòng

Môi hắn khẽ nhết lên

Y cười uống một ngụm rồi nói

-"Em có tâm sự có thể nói với anh"

Hắn để ly nước xuống đôi mắt đa nghi nhìn y rồi lại dời đi nơi khác

-"Nếu ko muốn kể cũng được nhưng buồn nói ra sẽ hết buồn hơn đó"

-"Tôi cần ... Người bên cạnh"

-"Hậu bối Ngụy "

Hắn lắc đầu hắn bỗng nhớ đến nụ cười tươi sáng của Lam Hoán lòng lại thêm phần ủy khuất

Y ôm chầm lấy hắn vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của hắn

-"Nếu như em cần thì có anh ở đây"

Hắn có thể nghe được cả nhịp tim của y

Hơi ấm này đã rất lâu hắn chưa được cảm nhận

Tay giơ lên ôm lấy y

Mắt hắn khẽ rơi một giọt mưa

Y lau đi giọt nước trên mặt hắn

-"Đừng khóc"

-"Anh... Tại sao"

-"Anh sẽ luôn ở đây với em em ko cần phải khóc đâu"

Chính câu nói đó của y lại khiến trái tim đang đổ mưa của hắn nắng ấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro