Anh tên là Trạch Vu Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó theo như hắn nhớ là khi 4 tuổi

Hắn đang ngồi ở xích đu mở hộp cơm ra

A là canh hầm củ sen mà hắn thích nhất

Sư tỷ đặt biệt làm cho hắn a, rất thơm

Vừa ăn vừa mỉm cười nhưng trên mắt lại có hai giọt nước đọng lại

Hắn đang khóc ... Nhìn các bạn cùng nhau chơi đùa nhìn những nụ cười kia mà khiến hắn ko khỏi ghen tị cùng cô đơn

Từ lúc vào trường mẫu giáo ko ai thèm chơi với hắn cả

Một phần là do tính cách khó gần một phần là do mặt hắn từ nhỏ đã rất trắng trẻo đôi môi đỏ hồng như con gái nên mấy đứa con trai trong lớp ko ai thèm chơi với hắn lại bảo nếu chơi sẽ bị biến thành con gái và thường xuyên trêu chọc hắn

Hắn cư nhiên ko phải con gái nhưng cũng ko quan tâm đến vốn dĩ hắn biết bọn chúng dù sao cũng chỉ là con nít

Hắn sinh ra đã có trí thông minh hơn người nhưng cũng vì vậy các cách cư sử của những đứa trẻ này hắn đều biết hết ngoài mặt thì tươi cười với hắn nhưng bên trong thì đang châm chọc hắn

Hắn cũng chả thèm quan tâm

Đang ăn thì có một tên mập cùng đám bạn đi đến tên mập cầm hộp cơm của hắn lên và ném thẳng xuống đất

-"Khóc à? Đúng là con gái có khác nè ở nhà mày có mặc váy ko vậy có cần nhà trường cho mày mặc đồng phục của nữ ko hahahaaaa"

Hắn nắm tay thành nắm đấm nhưng lại cố nuốt xuống , định bỏ đi thì bị tên mập giữ lại

Hắn liền liết tên mập ấy

-"Mày liết cái gì dám dùng cái con mắt khác người đó nhìn tao à"

Tên mập liền đánh hắn nằm xuống, hắn nhắm mắt chờ đợi trận đòn đầu tiên trong ngày

Hắn nhắm tịt hai mắt lại nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy gì , mắt hạnh khẽ mở ra

Trước mặt hắn là một đứa trẻ khác có lẽ là lớn hơn hắn đang đứng quay lưng về phía mình

Hình như đứa trẻ đó nói gì đó mà khiến cả đám bỏ đi hết

Song đứa trẻ quay qua nhìn hắn, hắn liền bị dung nhan chói ngời đó làm hoa cả mối

Ôi mẹ ôi , mắt tôi ... là thiên thần hạ trần à

Có phải là thiên thần hạ trần mà hắn vẫn hay đọc trong truyện ko

Đứa trẻ có đôi mắt hổ phách xanh phớt thật đẹp tựa như mặt sông xanh biếc sóng mũi cao đôi môi đỏ cùng làn da trắng

Nhưng vấn đề là đứa trẻ này cao hơn hắn đến cả khúc

Lùn thì chịu đi vấn đề gì ở đây :vv

-"Em có sao ko"

Đứa trẻ nở nụ cười tựa như nắng sớm đưa tay đỡ hắn

Hắn tự mình đứng dậy

Vốn dĩ đã ko thích người khác đụng vào người mình

-"Ko sao... Cảm ơn"

-"Sao em ko phản kháng "

-"Có ích lợi gì"

Đám đó đông vậy dù hắn có động thủ cũng chả ích gì

-"Sao em ko đánh lại"

-"Sư tỷ bảo chỉ khi người thân mình bị hại mới được đánh người khác, đánh người khác là xấu "

-"Em tên gì"

-"Giang Trừng"

-"Tên khác ấy"

-"À... Vãn Ngâm"

-"Vãn Ngâm sao tên đẹp thật "

Hắn nghe thấy câu nói đó tự nhiên lại đỏ mặt

-"Anh tên Trạch Vu Quân gọi anh là Lam Hoán cũng được em có bạn ko"

-"Ko... "

Hắn nói với chất giọng buồn rượm

-"Vậy từ h anh là bạn của em nhé, Vãn Ngâm nếu những người kia còn bắt nạt em thì cứ nói anh"

Đôi mắt hạnh liền sáng lên

-"Mắt em đẹp thật đó"

Đây là lần đầu tiên có người khen đôi mắt của hắn

Đơn nhiên hắn rất vui rồi

Vậy là từ h hắn có bạn rồi , hắn sẽ ko phải cô đơn nữa ko phải sợ đến trường nữa ko phải ăn cơm trưa một mình nữa ko phải khóc một mình nữa

Hai đứa trẻ suốt ngày cứ dính nhau như hình với bóng vậy, nơi nào có Lam Hoán nơi đó có hắn

Từ lúc được gặp y trên môi hắn luôn nở ra một đường cong hoàn hảo

Cứ ngỡ nụ cười xinh đẹp ấy sẽ mãi trên môi hắn cho đến một ngày...

-"Lam Hoán em ở đây"

Hắn đứng bên đường bẫy tay

Y thấy hắn liền chạy lại đúng lúc đó có một chiếc xe đang chạy đến và...trước mặt hắn là một cảnh tượng một đứa bé bất động đang nằm dưới vũng máu

Đôi mắt hạnh trở nên vô hồn cây kem trên tay cũng rơi thẳng xuống đất

-"LAM HOÁN"

Xung quanh hắn như sụp đổ chỉ biết ôm lấy y và khóc thật lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro