Chủ nhân cuộc điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y dừng lại, nhấc điện thoại để vào tai

-"Alo... Cái gì... Tôi đến ngay "

Nói rồi cúp máy, mặt y có vẻ lo lắng cùng bố rối

Y quay sang Giang Trừng có hơi khó mở lời

-"Anh... "

-"Có việc"

-"Uk... "

-"Đi đi"

-"Được sao"

-"Sao lại ko"

Hắn đâu phải là cai ngục

-"Vậy... Mai anh sẽ đưa em đi học"

Nói rồi y vội vã bỏ đi

Cánh cửa vừa đóng lại, hắn thở dài

Lại khóc rồi

Từ khi nào mà hắn lại dễ dàng yếu đuối như vậy

-------------Tại một căn nhà ở phía xa thành phố--------

Trước nhà còn có vài chiếc moto

Y bước vào, bên trong ánh sáng đèn vàng huyền ảo ấm áp bao trùm căn phòng , hình như trong không khí thoang thoảng mùi coffee thơm nhè nhẹ

Hình như ko được hợp hoàn cảnh cho lắm

Người ngồi trên ghế , khuôn mặt hoàn mỹ sắc sảo ánh mắt sắt như lưỡi lam nhìn về phía y

Nở nụ cười chào mừng

-"Xin chào Lam tiên sinh, mời ngồi "

Chỉ về phía cái ghế bên cạnh

-"Quang Dao đâu"

-"Anh có vẻ vội quá nhỉ, ở đây đây"

Hắn lấy chân đá đá vào cái xát... À lộn cái thân kế bên chân mình

-"Nhóc, ko chịu dậy à"

Nói rồi cầm ly nước tạt vào mặt A Dao khiến cậu tỉnh dậy

-"Mau thả Quang Dao, em ấy ko liên quan đến cậu"

-"Chậc Lam tiên sinh nói đúng , nhóc này ko liên quan đến tôi nhưng liên quan đến anh"

-"Cậu muốn gì"

Hắn cười cười đứng dậy lại gần y ghé sát bên tai y khẽ thở ra hơi thở ấm nóng đầy ma mị nói

-"Tôi muốn ... Anh... Là muốn ái nhân của anh"

-"C... Cái gì"

-"Đúng vậy, tôi muốn tên Giang Trừng đó ở đây, à phải rồi hay tin hắn ko được khỏe nếu vậy tôi có thể đánh hắn một cách dễ dàng "

Y mặt đỏ lên tay nắm chặt cố gắng giữ bình tĩnh

Hắn vừa nói vừa cười xem ra rất vui kèm hứng thú

-"Thú vị thật... Một bằng hữu thời nhỏ, gặp lại liền biến thành ái nhân"

Hắn hứng thú nhìn biểu cảm khuôn mặt của y

Đi lại giựt đầu A Dao dậy lấy một con dao khẽ quẹt lên khuôn mặt A Dao

Làn da trắng tuyết liền xuất hiện một đường rạch đỏ

Nhìn khuôn mặt A Dao rung rẩy hắn vô cùng hướng thú

Vừa nhìn vừa nói

-"Nếu Lam tiên sinh ko nở làm phiền ái nhân đang nghỉ ngơi, vậy tôi xin phép chơi đùa với tên nhóc này vậy"

Nói xong khuôn mặt A Dao lại thêm một đường rạch đỏ

-"Xin... Xin dừng "

A Dao sợ hãi, đôi môi tím tái rung rung nói

-"Nếu Nhóc muốn tôi tha cho nhóc ... Xin lỗi ko được "

-"Cậu rốt cuộc muốn cái gì mau nói, cậu muốn thế nào mới chịu thả em ấy ra"

Lam Hi Thần tức giận quát lớn

-"Ái chà chà, Lam Hi Thần điềm đạm ngày nào hôm nay lại tức giận trước mặt tôi, thật vinh hạnh"

-"Dù sao, hắn ko có ở đây tôi cũng ko vui vậy nha"

Nói rồi một mạch bỏ đi, để lại y ko hiểu gì cả

Y nhanh chóng chạy lại đỡ A Dao

Cơ thể nhỏ bé rung lẫy bẫy gói gọn trong vòng tay y

-"Em ko sao chứ"

-"Em ko sao"

Đôi mắt tinh anh khẽ sáng lên khi thấy y

Tiết Dương bên ngoài, đứng đằng sau cánh cửa

Hắn thật đáng thương, đáng thương đến mức cả người hắn yêu , một lần nữa lại để mất




Mọi người nghĩ Dao Dao gọi sao... Thật chất là Dê nhà ta gọi đóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro