Thê nô Lam Hi Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Dao liền vội vàng ngồi dậy cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi

Y bên trong đổ mồi hôi lạnh, con mắt hạnh như thể nhìn thấu được lòng y

-"A Trừng..."

-"Tôi lại làm hỏng việc tốt của hai người, thật xin lỗi bây h anh có thể đi rồi"

-"...."

Y cố gắng ở lại một hồi cũng bị Giang Trừng xua đi

Hắn ở trong phòng nằm xuống giường tay để lên trán suy nghĩ vài chuyện

Thật là...có chết hắn cũng ko nghĩ mình tỉnh dậy sẽ thấy khung cảnh thú vị này

Nghĩ cũng thật tức cười nói là thích hắn nói là yêu hắn mà lại ôm một người con trai khác ngay tại nơi hắn đang nằm

Thật , Lam Hi Thần là xem thường hắn nghĩ hắn là tên ngốc à

Vậy là khi nãy hắn bị cấm sừng đúng ko à ko giống như là vật thay thế thì đúng hơn

Ha... Vậy là cái vật thay thế này vừa bị vứt đi sao

Hắn tự cười giễu cợt mình , lệ lại rơi rồi

Khoảng 1 tuần sau hắn được xuất viện

Trong khoảng một tuần đó ngày nào Lam Hi Thần cũng đến chăm sóc hắn

Chăm phải nói là vô cùng tỉ mỉ luôn, khát là liền đi lấy nước cho người ta uống đói liền chạy đi mua đồ ăn chán liền pha trò cho hắn vui cả ngày chạy đi chạy lại khắp phòng như osin

Trong khi đó lão thái thái của chúng ta chẳng nói gì cả, quay qua chưa kịp nói gì là y đã chạy đi lấy

Thấy y làm trò ngớ ngẩn để hắn vui bên ngoài thì im lặng ko nhìn nhưng bên trong thì vui vô cùng

Dù là thấy hắn vui như vậy nhưng y cũng ko dám giải thích gì đến chuyện hôm trước

-"Cậu ấy có thể xuất viện nhưng cũng phải cẩn thận vết thương "

Vị bác sĩ nói rồi bỏ đi

Hi Thần mặt vui vẻ đỡ hắn đứng dậy

-"Em đi được ko, cần anh cõng ko"

-"Lão tử ko bị què"

Nói rồi hầm hổ bước đi liền té cái rầm, thế là phải nhờ y cõng về

Cõng thì ko cõng về Lam gia lại đưa hắn về Giang gia

-"Sao lại về nhà tôi , còn nữa tại sao anh lại có chìa khóa nhà "

-"Hậu bối Ngụy đưa cho anh, em ấy bảo cứ đưa em về nhà sẽ tự nhiên hơn"

Tại Giang gia ko có ai hết

Làm Tốt lắm em dâu ಡ ͜ ʖ ಡಡ ͜ ʖ ಡ

Thật ra Ngụy Anh đang cùng ái nhân ân ân ái ái nên muốn tống khứ hai cục ko cần thiết này đi

Nó đéo yêu thương gì ngài đâu Giang tông chủ ạ 🙂

Đỡ hắn nằm xuống giường liền hỏi hắn có đói ko có khát ko có khó chịu ko

-"Đói "

-"Để anh đi làm đồ cho em"

Nói rồi chạy đi mất

Lam Đại là dòng thứ u mê ngu mục

Nấu xong liền múc vào tô mang lên ko dám chậm trễ

Mang lên là một tô cháo thơm phức

Hắn nhìn vào cái thứ gạo trắng trong tô mà quay mặt đi

-"Tôi ko muốn ăn cháo"

-"Em ko được ăn thứ khác vết thương sẽ ko lành"

-"Vết thương tôi ko lành thì liên quan gì anh chứ "

Giọng cáu gắt

Y khuôn mặt thoáng buồn cầm tay hắn để lên ngực trái của mình

-"Ở đây sẽ đau lắm"

-"...."

-"Nên vì anh A Trừng hãy ăn nhé"

Y cười tươi sáng còn hơn bóng đèn thương hiệu Tam Độc Thánh Thủ nữa

Người kia nhìn y cũng mắt nhắm mắt mở ăn

Ăn xong , sau khi dọn dẹp khắp căn nhà nào là giặt đồ rửa chén quét nhà nấu cơm lau dọn... Vv.mm

Y mệt lử người nằm phịch xuống giường thở hồng hộc

Tay bất giác quay sang ôm người kế bên

Người kế bên đang ngủ bị làm phiền liền quấy

-"Đừng quẩy, anh mệt"

Nghe xong người trong lòng liền nằm im

Y thấy mèo nhỏ ngoan vậy cũng cười nhắm mắt lại

-"Mệt lắm sao"

Ngước đầu lên nhìn ngắm khuôn mặt dịu dàng kia

-"Uk"

Hắn ngước lên hôn một cái lên môi y

-"Vậy... Đỡ mệt chưa"

-"Chưa, chưa đủ"

Y cười xảo quyệt để hắn nằm dưới thân mình

-"Nè đang bị... Thương... Ưm"

Y phủ xuống môi mỏng, tham lam mà chiếm đoạt

Reng... Reng
Tiếng chuông điện thoại ren lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro