Tiểu hài nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện tấp nập người ra vào, ai ai cũng bận cũng bề

Ở trước phòng mổ có một thân ảnh cao ráo cứ đi đi lại lại ở trước cửa phòng

Đến khi bác sĩ bước ra y mới chạy đến

-"Bác sĩ em ấy sao rồi"

" lắc đầu "

-"Cái gì... Ko thể nào"

Y bất lực đập lưng vào tường ngồi bệt xuống bác sĩ liền đi đến đỡ anh dậy

-"A... Anh sao vậy, bệnh nhân ko sao"

-"Sao bác sĩ... "

-"Tôi chỉ mỏi cổ thôi mà"

Bác sĩ cười hì hì

Aa~~~ Hi Thần thật muốn giết người

Làm y xém chút nữa là sang bằng cái bệnh viện này rồi

Hắn được đưa vào phòng dưỡng sức

Y đi lại, ngồi kế bên hắn bàn tay to lớn khẽ chạm lên khuôn mặt trắng trẻo nhợt nhạt kia mà lòng ko khỏi xót xa

----------11 năm trước--------

Thực, năm ấy khi y tĩnh dậy đã thấy mình ở nơi rất lạ cơ thể đều được băng bó

Người kế bên thấy y tĩnh dậy khuôn mặt cũng ko thay đổi gì

-"Con tỉnh rồi"

-"Con đang ở đâu"

-"Pháp"

-"Tại.... "

-"Ta vốn đã định đưa con sang Pháp sớm hơn nhưng định để con ở nơi mình sinh ra một chút, và đáng lẽ ngay từ đầu ta nên đưa con sang đây"

-"Nhưng còn Vãn..."

-"Quên nó đi, và hãy cố gắng học thật tốt có lẽ nó sẽ có thể sống một cuộc sống bình thường "

Nói rồi người đó bỏ đi để lại y trong căn phòng rộng lớn

Đôi mắt lấp lánh chảy ra vài giọt tinh lệ chảy dài trên má

Từ đó y cố gắng học cố gắng làm việc cố gắng quên đi tiểu hài nhi đã cùng mình chơi đùa những ngày còn ở Trung Quốc cố gắng quên đi nụ cười tựa nắng mai ấy

Cho đến khi y 15 tuổi y mới quay về Trung Quốc

Học ở đó được 3 năm thì y vô tình gặp Giang Trừng, một người có tính cách rất bướng bỉnh và nóng nảy

Rất giống tiểu hài nhi ngày đó

Cũng đã 11 năm rồi tiểu hài nhi thật khiến y khó quên

Ban đầu y ko biết nhưng dần về sau y nhận ra hắn chính là Vãn Ngâm ngay khi y nhìn được nụ cười đầy ôn hòa của hắn

Chính là tiểu hài nhi mà ngày đó đã cùng y chơi đùa

Cảm xúc ngày đó lại quay về thật khiến y chỉ muốn chạy đến ôm hắn thật chặt và nói

-"Cuối cùng anh cũng được gặp em"

Y đã ở một nơi xa lạ đến 11 năm trời đến khi quay về nơi quê nhà lại có thể gặp được hắn thật là duyên trời định

Tiểu hài nhi tinh nghịch ngày ấy bây h ko đổi gì, vẫn là khuôn mặt ấy vẫn là giọng nói ấy vẫn là nụ cười ấy nhưng tiểu hài nhi lại ko mở mắt nhìn y

Hắn giận y sao???

-"A Trừng đừng giận anh nữa, A Trừng hãy mở mắt ra đi nhìn anh đi anh sẽ mua thật nhiều canh hầm củ sen cho em... A Trừng Vãn Ngâm mở mắt ra đi đừng giận anh nữa mà"

Từng câu nói như hóa thành giọt lệ chảy xuống mặt hắn

Y lau nước  mắt của mình trên mặt hắn  , bỗng nhiên cánh cửa mở tung ra

-"SƯ MUỘIIIIIII!!!!!! "

Ngụy Anh lao vào hét như một vị thần

-"A hắn chưa tỉnh à... Đại ca cũng ở đây a"

Ngụy Anh liền xấu hổ  đằng sau là nguyên một dàn paylak và A Dao với thủ lĩnh là Lam Vong Cơ

-"Hắn vẫn chưa tỉnh sao"

-"Uk"

-"Đại ca mệt ko, có em ở đây đại ca có thể đi"

-"Anh muốn đợi A Trừng tỉnh "

Mọi người ở đó một hồi rồi cũng ra về chỉ còn mình A Dao ở lại

A Dao ngồi kế bên y im lặng một hồi rồi mới dám lên tiếng

-"Nhị ca... Nhị ca đã ăn chưa để em đi mua"

-"Quang Dao... "

-"Để em đi mua"

Nói rồi A Dao nhanh chóng đứng dậy, ko muốn nghe y nói

Y thấy liền giữ A Dao lại vô thức bị kéo lại A Dao tựa cả người vào y

Bỗng nhiên có lực tựa vào y liền ngã xuống 

Bỗng nhiên người trên giường tỉnh dậy

Giang Trừng uể oải ôm đầu ngồi dậy liền thấy thứ " nên " thấy

Hiện tại y đang nằm trên giường tay còn đang ôm A Dao

-"Các người đang làm cái quái gì vậy... Thật là một bất ngờ lớn cảm tạ"

Hắn cười nửa miệng khuôn mặt đầy sự giễu cợt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro