Đại ca...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Song Nhiếp vui lòng xem xét lại trước khi đọc














Nhiếp Hoài Tang nhắm mắt lại, cố
gắng chôn vùi những cảm xúc đáng xấu hổ của mình

Giọt nước lóng lánh khẽ lăng dài trên khuôn mặt hiền dịu tựa cánh hoa

Hắn... Là tâm duyệt đại ca của mình

Hắn biết điều đó thật ghê tởm , luyến đồng đã đành cái này còn là loạn luân...

Những ngày trước Xích Phong Tôn đi xa hắn hằng đêm đều nhớ đến người, nhớ đến khuôn mặt của người nhớ đến giọng nói của người... Nhớ đến cơ thể rắn chắc đó nằm phía trên hắn mà phóng túng đêm nào hắn cũng mơ thấy mình nằm dưới thân người mà rên rỉ

Hắn là câm ghét bản thân mình

Chợp mắt để những dòng suy nghĩ trôi theo mây gió, cuối cùng hắn cũng thiếp đi

Không gian phòng trầm xuống trở nên im lặng thì bỗng có một tiếng mở cửa cái " Rầm " khiến hắn giật mình tỉnh giấc

-"Hoài Tang chưa ngủ à"

Xích Phong Tôn đi lại ngồi xuống kế bên hắn

-"Đại ca... Anh say rồi "

-"Chỉ là hơi quá chén một chút thôi"

-"Vậy... Để em đi lấy đồ thay cho anh"

Đứng lên thì bị một bàn tay rắn chắc kéo lại

Hắn bị kéo lại ngồi sát bên Xích Phong Tôn , người khoác tay lên vai hắn giọng có hơi khàng do men rượu

-"Sáng nay khi đến trường em... Anh bắt gặp A Dao... Em ấy tặng quà cho anh lại còn tỏ tình với anh nữa chứ... Quà rất đẹp với lại em ấy cũng rất tốt... Thực anh cũng rất thích em xem anh có nên đồng ý ko"

Xích Phong Tôn vô tư nói mà ko để ý đến tâm trạng người ngồi kế bên

Hắn lòng như có cái gì đó ứ nghẹn, cảm giác trống rỗng cùng đau đớn

Hắn cuối thấp giọng nhỏ nhất có thể

-"Đại ca... Tiền bối Kim cũng rất tốt nếu đại ca thích có thể ..."

"Tiền bối Kim chắc chắn là tốt hơn em rồi... Những lời thốt ra thật ko thành thật nhưng chỉ cần anh vui là được "

-"Hoài Tang đã nói vậy thì ngày mai anh sẽ gặp A Dao "

-"Vâng. .. Vậy để em đi lấy đồ cho anh"

Hắn rời đi khi vào đã thấy Xích Phong Tôn nằm vật ra giường ngủ

Hắn đi lại đắp chăn cho người rồi đi ra ngoài

Sương đêm bên ngoài dày đặc bao nhiêu tâm tình ta mịt mù bấy nhiêu

Gió lạnh thổi qua da thịt lạnh buốt như nơi trái tim cư ngụ

Sáng hôm sau tỉnh dậy chợt nhận ra đã trễ học hắn liền cấp tốc chạy đến trường, vừa vào đã bị A Dao cản lại

-"Tiền bối Kim"

-"Hoài Tang anh có thể yêu cầu em một chuyện được ko"

-"Ân"

Hắn cong môi cười

Aaa~~ thật chói mắt ta mà

-"Anh đã tỏ tình với đại ca vì thế... Em có thể giữ khoảng cách với anh ấy được ko"

-"Ý tiền bối là sao em ko hiểu"

-"Hôm qua khi uống say đại ca liên tục nhắc đến em còn bảo thích em, sáng nay liền từ chối anh"

-"...em"

-"Hoài Tang em biết anh thích huyng ấy rất nhiều nên em... "

-"Nhưng tiền bối thích đại ca thì liên quan gì đến em"

-"Em... Là thích đại ca mình "

-"...Tiền bối đã nghĩ nhiều rồi"

-"Đừng nghĩ anh ko biết"

-"Tiền bối... Thật thất lễ"

Hắn định bỏ đi nhưng bị A Dao chặn lại

-"Vậy là ko đồng ý"

-"Ân"

A Dao liền đánh một cú vào mặt Hoài Tang khiến hắn ngả xuống đất, từ khóe miệng chảy ra một giọt máu đôi má trắng đã đỏ ửng lên

A Dao như phát điên túm lấy cổ áo hắn nói

-"Ngươi nghĩ như vậy sẽ được ích gì, nói ra hắn sẽ khinh ngươi bao nhiêu, luyến đồng đã ko chấp nhận cái này còn là loạn luân, từ trước đến nay ko ai chấp nhận. Hay ngươi muốn thân mẫu mình đến chết cũng tức đến oán khí hừng hực sao"

Nói xong lại còn đánh hắn thêm một cái nữa

Hắn nằm dưới đất, mái tóc dài che đi đôi mắt đang chảy lệ xuống

Hắn biết... Hắn biết chứ hắn còn ghê tởm bản thân mình nhưng cảm xúc của mình hắn có thể chối bỏ?

A Dao chửi rũ xong rồi bỏ đi để lại hắn một thân vẫn nằm dưới đất

Cơ thể nhỏ như ko còn sức lực cố gắng ngồi dậy

Bàn tay nhỏ vì nắm chặt mà đã ứ máu

Đột nhiên có người cầm lấy bả vai hắn

-"Hoài Tang em ko sao chứ"

-"Đại ca... "

Hắn đưa con mắt ngấm lệ lên nhìn thân ảnh phía trên mình

-"Em bị sao vậy, là ai "

-"Ko ai cả"

"Chuyện này là do em tự chuốc lấy "

Xích Phong Tôn như phát điên, lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh cố gắng hạ giọng nói

-"Nói huyng là ai"

-"Ko ai cả"

-"Nếu em ko nói anh sẽ đi đánh cả trường này để hỏi xem ai làm"

Nói rồi y thả hắn ra chạy đi, hắn cố gắng ôm lấy tấm lưng lớn kia giọng nức nở nói

-"Đại ca đừng... Đại ca em đau"

-"Em đau ở đâu... Hoài Tang tĩnh lại"

Hắn ngất trên tay y







Ta xin lỗi  nhưng ta cuồng cặp này quá xin lỗi mọi người ಥ‿ಥಥ‿ಥ
Chap sau sẽ bù cho mọi người ❤️❤️
Có ai muốn ta làm một chuyện về Song Nhiếp ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro