Đại ca đừng giận nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mở mắt ra tỉnh dậy, tay bất giác đặt lên phần  má đang sưng

-"Ui lạnh"

Xích Phong Tôn lấy khăn đá chùm lên chỗ sưng

-"Giữ "

Hắn đưa tay giữ lấy cái khăn

-"Cảm ơn đại ca"

Người chỉ hừ rồi đi ra ngoài và mang vào một bát cháo

Mùi gạo thơm phức bốc lên

-"Anh biết nấu ăn từ khi nào vậy"

-"...."

Người múc một muỗng cháo đưa đến trước miệng hắn

-"Để...để em tự ăn"

Người im lặng nhìn xuống tay hắn

Hắn mới nhìn thấy cái tay đang băng vết thương của mình

-"Chỉ là vết nhẹ em cầm được mà"

Mặt người dường như đã hết kiên nhẫn

-"Aaa... Ùm"

Hắn há miệng ra ngậm lấy muỗng cháo, vị gạo nếp lang tỏa khắp miệng có chút vị ngọt của đường phèn nhưng...

-"Nóng ... "

Người múc thêm một muỗng nữa đưa lên miệng cẩn thận thổi ngụi rồi đưa đến cho hắn

Cứ thế người đút hắn ăn hết tô cháo

Ăn xong người dọn dẹp rồi đi ra ngoài

Hắn thấy vậy liền xuống giường

Xuống nhà bếp thấy người đang rửa chén , hắn có hơi lưỡng lự đi đến nắm lấy vạt áo người

-"Đại ca em sai rồi... Đại ca đừng giận nữa được ko"

Mặt rủ rụ nhìn người

-"..."

-"Em ko dám nữa đâu, sẽ nghe lời anh"

-"Ai "

-"...Nếu em nói đại ca đừng làm gì người đó nhé"

"Gật đầu"

-"Là... Tiền bối Kim"

Nói đến đây hắn có hơi sợ hãi nhìn tấm lưng lớn kia

Người dừng việc đang làm lại quay qua nhìn hắn đôi mày chau lại

-"Tại sao lại ko nói cho anh biết"

-"Vì... Đó là người đại ca quý"

Hắn cuối đầu thấp giọng nói

Người cười nhẹ đôi mày dãn ra xoa đầu tiểu đệ nói

-"Được rồi, nhưng lần sau phải nghe lời"

-"Ân"

Hắn ngẩng đầu dậy nở nụ cười ko thể sáng hơn, nhìn như tiểu tiên tử đang cười ấy thật khiến cho người ta ấm lòng

Tại sao tiểu đệ nhà người lại dễ thương thế này~~~

Đến sáng mai Xích Phong Tôn vẫn đưa hắn đến trường , chào tạm biệt bằng một cái hôn trên trán hắn liền đỏ mặt chạy vào trong

Xích Phong Tôn nhìn bóng hình nhỏ bé của tiểu đệ mình mà ko khỏi mỉm cười

Quay lại liền thấy A Dao đằng sau

Khuôn mặt thư sinh xém chút nữa làm người giật mình mà động thủ

-"Chào đại ca"

-"Lạy chúa... Là A Dao à"

-"Thất lễ đã làm huyng giật mình "

-"Ko sao, có việc gì ko"

-"Dạ ... "

-"Nếu ko có gì , xin phép"

Người bỏ đi liền bị A Dao nắm lại, lực tay nhỏ bé khẽ rung rung môi mấp máy

-"Anh... Tại sao , em có điểm gì ko tốt à"

-"Ko phải do em, là do anh anh xin lỗi"

Nói rồi người quay lưng bước đi

-"Tại sao chứ, có phải anh đã có người trong lòng"

Nói đến đây ko hiểu sao bước chân người khự lại

A Dao liền chạy đến trước mặt

-"Có phải người đó là Nhiếp Hoài Tang ko"

-"Ko"

Nói rồi người bỏ đi để lại A Dao phía sau

Thân ảnh nhỏ nhìn lại bóng dáng cao ráo phía sau, hai giọt tinh túy từ hai đôi đồng tử chảy xuống

"Nhiếp ... Hoài... Tang"

A Dao cũng bước đi, càng lúc càng nhanh nước mắt rơi càng nhiều vì thế nên va phải một người

-"A... Tôi xin lỗi"

-"Nhóc con tưởng xin lỗi là xong sao"

Hắn giơ tay đánh A Dao







Ta thành thật xin lỗiiiiiiiii, ta ko thể ngừng nghĩ về cặp này (';ω;`)(';ω;`)(';ω;`)(';ω;`)

Khoảng 1 hay 2 chap sau ta sẽ ráng nấu nồi xôi nhân thịt cho mọi người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro