Muốn cùng anh làm chuyện xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn giơ tay lên đánh A Dao , bàn tay hạ thủ xuống nhưng chợt khự lại ngay trước mặt A Dao

Hắn bỏ tay ra, khuôn mặt trắng tinh như tuyết đôi ngươi nâu có hơi lẫn bạch kim nhắm tịt lại đang dần mở ra nhìn hắn

Trong phút chốc tim hắn loạn nhiệp

-"Ngươi... "

"Tại sao ngươi lại giống y đến vậy "

-"Tôi... Xin lỗi vì đã"

-"Ko sao"

Nói rồi hắn bỏ đi để lại A Dao phía sau với con mắt khó hiểu

Ko phải vừa rồi còn định đánh sao, sao lại ko

Ko thắc mắc nữa ta đi ăn đây

---------Lam gia---------

-"Ngụy Vô Tiện ngươi có đi về hay kooooooo"

Ngạo kiều giận dữ la hét cố gắng kéo Sợ chó đang dùng mọi sức lực và nghị lực bám lấy thành cầu thang

-"Ko muốn vềeeee"

-"Ngươi còn muốn ở cái nơi này đến khi nào mau về"

-"Ta ko về ở đây có đồ chơi ở đây có đồ ăn ngon ở đây có Vong Cơ ta ko vềeeee"

Sống mái quyết tâm ở lại cùng chồng :)))

Hắn nghe thấy câu nói này của Ngụy Anh liền thả cậu ra

Bỗng nhiên cơ thể ko còn lực kéo cậu liền rơi thẳng xuống đất

-"Uii ya cái mông dấu thương của tui"

-"Nếu đã thích ở đây đến vậy... Để ta đánh phế chân ngươi để ngươi mãi mãi ko cần ra khỏi nơi này nữa"

Nói rồi cả hai nhào vô choảng nhau như chó với mèo

Đánh chân này nắm đầu kia , đánh mà trông kịch liệt vcl :)))

May mà hai anh em họ Lam vào cản nếu ko hai ổng sẽ đánh đến tối mất

-"Ngụy Vô Tiện có ngon thì ở lại đây xem"

Giang Trừng ở trong vòng tay Hi Thần cố gắng dãy dụa

-"Cái gì mà ko dám, ta sẽ ở đây ở đây cả đời"

Ngụy Anh bên đây cũng ko ngừng dãy dụa trong lòng Vong Cơ

-"Cái mạng chó đó ngươi ko cần nữa đúng ko"

Y cảm thấy ko ổn nữa mới lên tiếng

-"Cả hai bình tĩnh, Vãn Ngâm bình tĩnh"

-"Cái gì, ai cho anh gọi tôi như vậy"

Hắn từ đang giận Ngụy Anh chuyển sang cấu xé khuôn mặt Lam Hi Thần

Y chỉ cười hiền hưởng thụ cảm giác đau rát mà từng móng tay xinh đẹp của Giang Trừng gây ra, xem ra rất thích

Sau một hồi cào cấu như con mèo mặt y chả khác gì bãi cát đi của mèo cả

Mọi người có biết mèo ghét nhất là gì ko

Đúng rồi đó là nước, vì thế nên trời mưa bà nó rồi

-"Mưa rồi hay Vãn Ngâm ở lại cùng anh dùng bữa "

-"Ai cần"

Nói vậy nhưng cũng ngoan ngoãn cùng y vào bếp

Sau một hồi chiến tranh trên bàn ăn thì hắn đã bắt Ngụy Anh rửa chén rồi đi ra ngoài chơi với Lam Hi Thần

Ngụy Anh ủ sụ quay qua Vong Cơ dùng tuyệt chiêu siêu cấp làm nũng để Vong Cơ rửa bát thay mình

Ra bên ngoài ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng

-"Ê sư muội nói ta nghe xem ngươi thu phục tiền bối Lam bằng cách nào vậy"

-"Sư muội cái rắm nhà ngươi muốn bị tàn tật ko"

-"Ta là thật lòng mà, sư muội làm cách nào vậy"

-"Anh ta tự theo"

Tính ngạo kiều lên cao

-"Vậy còn ngươi , ngươi làm sao mà tên mặt đơ kia theo ngươi"

-"À... Ừm... Thì à... Là một lần trót dại"

À thì vào một đêm ko trăng cũng ko sao, mặt trăng chiếu sáng như ánh sao

Tiện Tiện uống say khướt ko lối về, nằm trong quán rượu mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên như thói quen bấm một dãy số rồi gọi

Tiếng chuông phát lên hồi lâu, không gian tĩnh lặng cất lên một giọng trầm

-"Ngụy Vô Tiện"

-"Lam Vong Cơ Hàm Quang Quân Lam Trạm đừng gọi tên hậu bối xa lạ như thế chứ... Gọi em là Ngụy Anh đi"

-"Ko có gì tôi cúp máy"

-"Lam Trạm ca ca đừng cúp máy mà, Ngụy Anh muốn hỏi anh một điều... Ngụy Anh đối với anh là gì"

-"..."

-"Tiền bối Lam hậu bối Ngụy là phải lòng anh"

Đầu giây bên kia im lặng hồi lâu rồi lên tiếng

-"Đang ở đâu... "

Sau đó Lam Trạm đi đến đưa cậu về

Trên xe vì say nên cậu đã ngủ

Vì ko biết nhà anh đành đưa cậu về Lam gia

Đặt cậu xuống giường đứng lên ra ngoài liền bị cậu nắm lại

-"Tiền bối Lam... Đừng lạnh nhạt với em được ko"

Nói mớ

-"Tiền bối Lam biết em nghĩ gì ko, mỗi lần tiền bối lạnh nhạt với em ko nói chuyện với em anh biết em buồn thế nào ko... Ngày nào cũng nghĩ về anh đêm nào cũng nhớ về anh như thằng khờ... Muốn cùng anh làm chuyện xấu hổ"

Nói rồi cậu kéo anh xuống đặt môi mình lên môi anh








HHHHHHHHHH
Ta chỉ ghi cho có thôi đừng để tâm(◔‿◔)(◔‿◔)

Ta định đổi nick
FB: Lam Nguyệt Ẩn (Vấn Linh) hình nhị ca
Nếu ai quan tâm hay muốn đọc truyện của ta thì vô kết bạn nha
Khi nào có nick mới ta sẽ gửi
Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro