Khi Tiện gặp chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng đầy câm phẩn nhìn người anh em kiêm bạn thân đang cười sặc sụa như được mùa

Hắn cố gắng giẫy giụa nhưng ko có tác dụng thậm chí còn xiết chặt hơn đành bất lực để y kéo đi

Y kéo hắn một mạch thẳng vào văn phòng

Thả tay hắn ra

Hắn cầm lấy cổ tay đã bị xiết đến đỏ của mình

-"Tôi xin lỗi em có đau ko"

Hắn ko nói gì liết y một cái

-"Lôi tôi vào đây làm gì đây là đâu"

-"Đây là phòng của tôi , em phải chép phạt vì quy phạm luật của trường "

-"Chép phạt?? Tôi đã làm gì"

-"Đi học trễ, ngủ trong lớp, ko tôn trọng giáo viên "

-"Anh là giáo viên á"

-"Trong tiết của em thì là vậy"

Hắn hừ lạnh rồi ngồi xuống ghế

-"Chép 120 lần"

-"Cái gì anh đùa tôi á"

-"Ko thì chạy 200 vòng"

Hắn bất lực nhìn người trước mặt đang trưng cái nụ cười thiên thần ra mà thật muốn đánh cái mặt đó đến cả sư tổ cũng ko nhận ra

Sau hai canh h ngồi làm đủ thứ trò để tẩu thoát cuối cùng hắn cũng chép xong

Nằm vật xuống bàn xoay xoay cái tay

Đang mệt lữ người thì hắn cảm nhận được có cái gì đó rất lạnh trên đầu mình

-"Uống đi"

Y đưa lon nước cho hắn hắn cũng cầm lấy

-"Ân cảm ơn"

Hắn khui lon nước ra một phát uống sạch

Vì uống nhanh nên một ít nước chảy ra từ hai mép miệng chảy xuống cái cổ trắng ko tỳ vết cổ áo sơ mi mở hai cúc xương vai xanh thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo

Thật câu dẫn nga~~

Nhưng nam nhân kế bên có hề để ý đến

-"Em đi bộ về à"

-"Có vấn đề?? "

-"À ko hôm nay anh có đi xe nếu được hay để anh đưa em về"

-"Ko cần tôi có chân tự về được"

Hắn ghét nhất là loại thích khoe mẽ

Hắn và y đi ra cổng thì liền bị Ngụy Vô Tiện ôm lấy cổ

-"Ey nãy h ko thấy mặt mũi đâu hết "

Hắn ko nói gì lặng lẽ cầm tay cậu bẻ qua

-"Còn nói , để xem lão tôn có bẻ gãy cái tay này của cậu hay ko"

-"A a a đừng đừng tôi còn muốn sống và làm việc "

Hắn cũng nhân từ thả cậu ra

-"À đúng rồi cái mặt bầm dập này là sao với cái người đứng kế bên cậu là ai"

-"À lúc nãy có đánh nhau với tụi khối  trên "

-"Vậy còn người kia"

-"Vong Cơ sao em ở đây"

-"..."

-"Người quen anh à"

-"Em anh"

-"Ahh chắc cũng khó ưu như anh "

-"Thôi hai đứa tui về đây"

Tiện cầm tay hắn kéo đi

Để lại hai người đằng sau

-"Vong Cơ sao em lại đi với hậu bối Ngụy vậy"

-"..."

-"Haha được rồi về thôi"

Y cười xoa đầu em trai mình rồi cả hai cùng lái xe về

Sáng hôm sau xe cả hai đổ trước cổng đúng lúc hai tên kia cũng vừa đến

Hai người mở cửa đi xuống y đi lại thân thiện chào hỏi

-"Chào hai em "

-"Chào tiền bối"

Tiện nói chứ hắn thì ko thèm mở miệng

Đang định đi vào thì đột nhiên có tiếng chó sủa

Ngụy Vô Tiện như hồn bay phách tán nhảy cẩn lên người Vong Cơ ôm chặt lấy cổ nói

-"Phật tổ ơi là một con chóooo"

Con chó này chân khá ngắn người thì bụi bặm nhưng nếu được tắm sạch sẽ chắc chắn rất dễ thương

Con chó chạy lại chỗ Giang Trừng cọ cọ cái đầu nhỏ ngoay ngoảy cái đuôi nhìn hắn với đôi mắt đen tròn lấp lánh

Hắn cầm con chó lên miệng bất giác tạo nên một đường cong hiếm thấy

Hắn đang cười ??? Trông thật dịu dàng ko giống với tính cánh ngang bướng thường ngày

-"Con chó này ở đâu thế"

Y nói

-"Tôi ko biết nhưng có lẽ bị bỏ rơi"

Hắn quay qua nhìn y trên môi liền nở ra nụ cười rộ

Đúng là cảnh xuân ngàn năm chưa chắc có

Thịch... Trong phút chốc tim y loạn nhịp

-"Tôi ko cần biết nó ở xó xỉnh nào mau mang nó đi giùm tôi"

Nãy h Tiện vẫn trên người Trạm

Bám lâu vl :)))

Nụ cưới trên môi liền dập tắt

Hắn muốn nuôi nhưng quên mất Ngụy Vô Tiện rất sợ chó

Con mắt đầy ủy khuất nhìn chú chó trên tay thở dài

-"Hay... Để anh nuôi nó cho"

Y nói

-"Sao??? Anh nuôi nó"

-"Uk nếu vậy em có thể đến thăm nó"

-"Có được ko"

-"Đơn nhiên là được"

Y nở nụ cười đầy dịu dàng khiến cho hắn cũng phải say đắm

Nãy h Trạm vẫn cứng đơ người mặt cho Tiện ôm gào thét hồn vẫn bay lên chín tầng mây

Thế là từ hôm đó luôn có một con mèo và một con thỏ đến Lam gia chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro