Lam Hoán yêu em nhiều lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà xử lý vết thương xong y liền đi ngủ, quả thật hôm nay y đã quá mệt mỏi rồi

Khép đôi mắt nặng trĩu xuống lòng y lại nghĩ về ai đó

--------- Sáng ---------

Dù có bị thương hay mệt đến đâu y vẫn vác cáibthân đến trường

Siêng vl :))) tui là tui nghỉ cả tuần lun á

Vừa đi đến trường liền bị Ngụy Vô Tiện túm lấy cổ áo mặt đầy giận dữ nói

-"Giang Trừng... Giang Trừng đã làm gì anh... Mau nói tôi biết Giang Trừng đã làm gì anh"

-"Hậu bối Ngụy em nói cái gì vậy"

-"Ko biết lý do vì sao khi vừa vô trường Giang Trừng đã đi tìm Tiết Dương để đánh nhau , khi tôi đến hỏi Tiết Dương hắn bảo là do hôm qua hắn đã đánh anh . Vì anh mà Giang Trừng đang nằm  bất tỉnh trong phòng y tế của trường kìa"

Ngụy Vô Tiện càng nói càng nắm chặt lấy cổ áo y giọng càng muốn chỉ trích y nhiều hơn

Y như ko tin vào tai mình liền chạy đến phòng y tế của trường

Bên trong chẳng có ai cả, y đi đến kéo tấm rèm trắng đang che người trên giường ra

Khuôn mặt tuấn mỹ đầy những vết bầm , tay và vai hắn đều được băn bó rất nhiều

Hắn đang ngủ, đôi mi cong dài rũ xuống đôi mắt cánh môi mỏng khẽ mở thở đều

Y nhìn hắn lòng đầy chua xót trái tim quặn thắt, ngồi xuống chạm vào khuôn mặt tuấn mĩ

Nước mắt y như muốn rơi

-"Tại sao em lại đi tìm Tiết Dương để làm gì chứ, hắn đánh tôi thì đã sao em bảo tôi ko là gì của em mà... Tại sao lại đi đánh nhau rồi bị thương như vậy chứ "

-"Ko được sao"

Y giật nãy mình khi thấy hắn ngồi dậy

-"E... Em"

-"Tôi đang ngủ tại sao lại phá tôi... Còn đây là cái gì đây"

Hắn tháo hết đống băng trên người ra

-"Nè tại sao lại tháo băng... Ơ"

Y bất ngờ khi những chỗ băng bó ko hề bị gì hết

-"Ai kêu anh đến đây"

-"Hậu bối Ngụy"

Hắn nghe liền hiểu vấn đề, lại canh lúc hắn ngủ rồi giỡ trò rồi

-"Tại sao lại đến đây"

-"...lo cho em"

Y nói mặt có hơi ngại ngùng mà đỏ lên

Hắn thấy vậy thật muốn cười ra mặt, nhưng tính ngạo kiều ko cho phép hắn làm thế

-"Tại sao lại lo cho tôi"

-"Anh... Anh... Vì quan tâm em"

Câu nói này khiến mặt cả hai đỏ lên

Hắn có hơi bố rối rồi lại nói

-"Đêm đó... "

Sau khi bị A Dao từ chối y liền đi uống rượu, càng uống lại càng muốn uống uống đến khi ko định hình được rời đất

Bước chân y lão đảo bước vào nhà liền thấy hắn , ko hiểu sao khi nhìn thấy hắn y lại nhìn thành A Dao

Y rất muốn hỏi A Dao tại sao... Tại sao lại ko chọn y y có điểm gì ko tốt chứ

Thế là y lao đến hôn hắn gọi tên hắn nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của A Dao cho đến kh cả hai lên giường  sau đó thì y ko nhớ gì hết

Hắn nghe những lời  đó của y đôi mắt như nặng thêm phần nào

-"Tôi chỉ là thế thân... "

-"Ko phải"

-" Vốn dĩ ngay từ đầu người anh muốn tìm ko phải tôi"

-"..."

Y ko thể phủ nhận điều đó

Thấy y ko nói gì lòng hắn như tan vỡ hốc mắt cay cay giọng run lên vài phần

-"Anh nhận ra tôi từ khi nào "

-"Ngay từ lúc đầu , từ lúc nhìn thấy em cười "

Y nở nụ cười đầy dịu dàng

Ngay từ khi nhìn thấy hắn cười y đã biết hắn là cậu bé năm đó y đã từng thích thầm

-"Em có biết tại sao khi bé anh lại  hẹn em ra đó ko"

-"..."

-"Khi ấy anh muốn nói với em một điều nhưng ko thể nói nên bây h anh sẽ nói... Vãn Ngâm anh tâm duyệt em"

Y lấy hết can đảm nói ra tâm tư của mình

Hắn như hóa băng vẫn chưa thể tiêu hóa hết lời của y

-"Vãn Ngâm , Lam Hoán yêu em nhiều lắm"

Y nói rồi ôm lấy hắn

Hắn như òa khóc nước mắt đã rơi từ khi nào

-"Thật ra lúc đó em cũng có điều muốn nói... A Trừng yêu anh nhiều lắm "

Bỗng nhiên hắn bị đẩy ngã xuống giường

-"?????"

-"Đêm đó anh say nên ko nhớ gì nên anh muốn cùng Vãn Ngâm nhớ lại"

-"Lam Hi Thần anh là... Ưm đừng.. . "






Chap sau có gì mọi người biết rồi ha, ủng hộ để tui có động lực đi nà~~❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro