Trời đỗ cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh Là Lam Hi Thần "

-"Đúng vậy còn cậu... "

-"Thật thất lễ tôi là Tiết Dương anh có quen Giang Trừng đúng ko"

-"...đúng vậy"

-"Vậy thật khổ cho anh rồi"

Nói rồi Tiết Dương kéo y vào trong gốc hẻm

-"Cậu muốn gì"

-"Tên Giang Trừng đó sáng nay mới gây sự với tôi lại chẳng may gặp được người quen của hắn tại đây"

Nói rồi Tiết Dương lao vào đánh Hi Thần

Vừa đánh hắn vừa cười xem ra rất thỏa mãn

Tiết Dương vốn nổi tiếng là thích đánh người , ko cần lý do chỉ cần thích là hắn sẽ đánh

Đánh cho đến khi y gần như đã ngất hắn mới dừng lại bẻ bẻ tay mình

-"Hôm nay đến đây thôi"

Nói rồi hắn cười lớn bỏ đi

Y cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi để đứng lên

Y cảm thấy cơ thể mình rất nặng , liên tục thở dốc

Vịn lấy tường cố gắng đứng vững

Chậm chạp bước từng bước, dưới con đường tối chẳng có hai thấy được bộ dạng thảm hại này của y

Lúc này trời đã rất tối phải mau chóng về nhà thôi, cố gắng bước về nhà

Bước chân y dừng lại ở trước cửa nhà Giang Trừng

Tại sao y lại đến đây??? Y ko biết nữa

Đôi mắt y rũ xuống thoáng qua một tia buồn, cả ngày nay ko có chuyện gì tốt đẹp cả mong sẽ ko có gì đang chờ y ở đường về

-"Chắc Giang Trừng đã ngủ rồi"

Y bước đi vừa đi khỏi đã thấy Giang Trừng , thấy hắn y liền vui mừng chạy lại

Nhưng bước chân y chợt dừng lại , đôi mắt hổ phách khẽ nhíu lại

Hắn... Đang hôn một người khác

Vì trời tối y ko thể nhìn thấy mặt người kia

Nhưng hắn lại ko phản kháng ngược lại còn để người đó hôn

Người y như bốc hỏa thật muốn đi đến bóp chết người đó, nói là làm y chạy về phía hắn

"Anh ko là cái thá gì hết"

Câu nói đó chợt hiện lên trong đầu y... Đúng y là gì của hắn chứ mà lại đi quản lý hắn... Chẳng là gì cả

Y lại quay ngược bước , hai hàng nước mắt khẽ rơi

Đôi mắt hổ phách phớt xanh tựa như bầu trời trên kia cũng rơi nước như bầu trời trên kia

Người thì nhanh chóng tìm chỗ trú mưa người thì lấy áo mưa ra mặc, tất cả đều hấp hôi hấp hả vì trời đang đỗ mưa

Còn y thì ko làm gì cả, bình thản bước đi bình thản đến kỳ lạ

Bóng lưng cao lớn lấp ló dưới trời mưa ào ạt ướt đẫm cả cơ thể...thật lạnh lạnh như trái tim y hiện h vậy

Tại sao y lại như vậy

Từ đó đến h y vốn là người điềm tĩnh ngay cả việc bị A Dao từ chối y vẫn có thể nở nụ cười vậy tại sao khi thấy Giang Trừng hôn ai khác lòng y lại đau như cắt thế này

Trái tim y... H cũng lạnh lẽo như cơn mưa đêm nay vậy

Lạnh lẽo và ảm đạm








Tui hết ý tưởng rồi xin lỗi mọi ngườiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro