Người đó là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tỉnh dậy đã ko thấy hắn đâu cơ thể uể oải y vươn vai một cái

Ánh mắt chợt tối xầm, ánh mắt dời về thứ chất nhớt nhát ở khắp nơi trên giường y phục của y và của ai đó vương vãi khắp nơi

Nhìn kỹ lại cảnh vật y mới chợt nhận ra mình đang ở trong phòng của Giang Trừng ký ức ái muội đêm qua lại quay về

Y tức tốc mặc lại y phục rồi nhanh chóng chạy đi tìm hắn

Chạy đến trường chạy vào khối của hắn cũng chẳng thấy đâu, vừa chạy ra khu viên liền thấy A Dao

Bất giác y khự lại

A Dao đang bưng một chồng sách cao hơn cả đầu mình vì thế mà ko thấy đường đi đâu mà vấp phải cục đá

Y liền chạy lại nhưng....

-"Có sao ko"

-"K... Ko sao"

-"Đệ làm sao thế sao lại mang nhiều đồ đến mức ko thấy đường vậy"

Xích Phong Tôn đỡ lấy cơ thể đang đổ nhào về phía mình

Người kia thấy vậy liền nhảy ra luống cuống lụm lại đống sách rơi vương vãi dưới đất thì vô tình đụng trúng tay Xích Phong Tôn liền khiến A Dao đã lúng túng lại còn lúng túng hơn

Mặt liền đỏ lên miệng thì cứ nói lấp bấp liền bị Xích Phong Tôn gõ một cái ngay đầu

-"Ngốc! Muốn nói cái gì hả"

-"K... Ko... Ơ sách của đệ"

Để đến khi A Dao định hình lại thì đống sách đã ở trên tay Xích Phong Tôn

-"Đi nhanh lên ko phải trễ rồi sao"

-"D... Dạ"

A Dao vui vẻ chạy theo sau lưng Xích Phong Tôn miệng cứ cười mãi

Y đứng đằng xa quan sát họ, thì ra người A Dao thích là Đại ca xem ra y ko cần phải lo lắng về người trong lòng của A Dao rồi y nở nụ cười nhẹ nhõm

Sao đột nhiên y thấy sóng mũi cay cay thế này tại sao nước mắt y lại rơi

Y lặng người mặt cho những ánh nhìn khó hiểu lướt qua mình, trái tim y như quặn thắt... Nó đau lắm đau đến ko thở nổi

Bỏ ra ngoài cổng trường y liền thấy Giang Trừng định gọi hắn nhưng miệng lại im khi thấy cảnh tượng trước mặt

-"Tỷ có sao ko"

Giang Trừng cẩn thật thổi thổi vết thương ở đầu gối rồi sức thuốc vào

-"Tỷ ko sao đâu để tỷ tự làm"

-"Ko được tỷ đang bị thương mà... Đệ xin lỗi"

-"Ko phải lỗi của A Trừng mà"

Người kia dịu dàng xoa đầu hắn hắn cũng nở nụ cười nụ cười quá đỗi dịu dàng đây là lần đầu tiên y thấy hắn cười như vậy, nụ cười thật sự rất đẹp nhưng y lại ko muốn hắn cười nhất là với người đối diện hắn lòng y như lửa đốt rất khó chịu

Ý nghĩ đó thoáng bay qua tâm trí y nhưng rồi cũng bay đi theo bước chân của y... Y đi lại cầm lấy tay hắn kéo đi

Hắn vô cùng bất ngờ nên ko phản kháng kiệp

Y kéo hắn vào một góc liền thả tay hắn ra quay lại nói

-"Người đó là ai"

-"Liên quan gì đến anh"

-"Tôi hỏi người đó là ai"

-"Tôi ko có nghĩa vụ phải nói với anh"

-"Tôi hỏi em người đó là ai"

Y dồn hắn vào góc tường đôi mắt đầy tia lửa nhìn hắn

Bỗng nhiên hắn cười lớn

-"Hahahahah"

-"Em cười cái gì"

-"Bộ sau một đêm phóng túng não anh bị bay à"

-"Ý em là sao"

-"Đáng lẽ người hỏi phải là tôi người quát phải là tôi người giận phải là tôi anh ko là cái thá gì hết đừng ở đó mà lên mặt với tôi"

Hắn đẩy mạnh y ra rồi chạy đi

Y đơ người vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói của hắn

Môi y khẽ rung nước mắt y lại rơi

-"Vãn Ngâm"

Y lại đi nhưng ko biết phải đi đâu bước chân cứ đi người mơ hồ như ko suy nghĩ gì

Bỗng y va vào một người

-"Anh là Lam Hi Thần"







Chap sau sẽ cho ngược Lam đại ca nên mọi người mau ủng hộ tui đi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro