C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện mình sẽ viết rời ko liên quan đến chap trước nhà


Cả trường xuân cung ai cũng biết Hoàng Hậu thương Anh Lạc nhất. Nhưng mấy ngày nay không hiểu sao hai người họ cứ tránh mặt nhau. Khi đến ca trực của Anh Lạc thì lại nhờ đến Minh Ngọc hoặc Nhĩ Tình. Minh Ngọc lấy làm lạ chạy đi hỏi Anh Lạc
  _Anh Lạc mấy ngày nay cô sao vậy. Sao cứ tránh gặp nương nương thế. Hai người có truyện gì sao
  + Anh Lạc: Không có gì chỉ là mấy ngày nay ta không được khoẻ nên không vào với nương nương được thôi. Cô yên tâm đi sau này ta sẽ trực bù cho cô.
  _ Minh Ngọc: Thế ngươi đi tìm thái ý bốc thuốc chưa bệnh để lâu thì không hay đâu.
  +Anh Lạc;Cô yên tâm đi ta tìm thái y rồi.
Sau một hồi hỏi han Minh Ngọc trở về làm tiếp công việc của mình. Vừa đi cô nghĩ càng thấy lạ bình thường tên này khoẻ lắm mà sao nay lại dễ ốm thế này. Càng nghĩ càng khó hiểu thôi trở về chăm sóc nương nưong không nương nương lại hỏi tội.
Phía bên Dung Âm cũng không khác tâm trạng Anh Lạc là bao. Nàng rất nhớ Anh Lạc nhưng lại không thể tự mình đi tìm được. Nàng hối hận thật rồi. Lúc Anh Lạc hỏi nàng có yêu mình không. Nàng cứng rắn trả lời là không có rồi nhẫn tâm đuổi nàng ấy ra ngoài. Bây giờ càng nghĩ lại càng không ngủ được.
  Minh Ngọc đi đến tắt nên rồi kéo dèm xuống: nương nương khuya rồi người mau nghỉ ngơi đi ạ
   Dung Âm: ta biết rồi ngươi lui đi đêm nay không cần ở lại hầu hạ ta.
Minh Ngọc: nhưng mà nương nương
Dung Âm: lời của ta ngươi không nghe sao
Minh Ngọc: dạ nô tỳ xin phép cáo lui
    Sau khi đuổi được cái đuôi Minh Ngọc đi nàng nén nút chốn khỏi tâm cung mà đến chỗ Anh Lạc
    Cốc....cốc....
    Ai đấy Minh Ngọc à sao cô không nghe ta vậy hả ta đã nói là không sao rồi....mà... Ơ hoàng hậu sao người lại ở đây...ưm...ưh . Chưa nói dứt câu Dung Âm đã hôn lấy môi cô. Dứt khỏi nụ hôn cô thở hổn hển còn cái con người đang đè lên cô thì đang cắn lấy cổ của cô. Cô cố đẩy người ra. Hoàng hậu nương nương người làm gì vậy như này không hợp quy tắc. Người phía trên cười nguy hiểm nàng ta nói lời của ta chính là quy tắc. Nói xong Dung Âm tiếp tục làm công việc của mình. Trả mâý trốc hai người đã không mảnh vải tre thân. Đây là lần đầu tiên làm loại truyện này nên Anh Lạc có chút sợ.
    Dung Âm dạy cho cô từng tý một. Hai người làm xong truyện cũng đã đến lúc trời gần sáng. Anh Lạc quay sang hỏi nàng. Dung Âm sao tối hôm đó nàng từ chối ta. Nàng không biết trả lời sao nữa, nàng ôm chặt cô vào lòng nói với cô rằng giờ ta nói ta yêu ngươi liệu còn kịp không. Anh Lạc đánh nhẹ vào vai nàng nói người xem hôm qua người ăn sạch ta rồi giờ còn hỏi nữa, từ giờ nàng phải chịu trách nhiệm với ta có biết không. Được từ giờ về sau Dung Âm ta hứa với Anh Lạc sẽ trịu trách nhiệm đến cùng














:) hậu công nghen quý zị😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro