C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay trường xuân cung rất lạ. Luôn có một vị nương nương nào đó toả ra sát khí ngút trời làm cho cung nhân không ai dám đến gần. Minh Ngọc cũng thấy sợ bởi từ trước tới nay chưa bao giờ thâý Hoàng hậu nổi giận như vậy. Chuyện phải kể từ nửa tháng trước Hoàng Thượng liên tục gọi Anh lạc tới dưỡng tâm điện để làm chuyện gì đó mờ ám. Mỗi lần Anh Lạc trở về thì cả người phi thường mệt mỏi. Khi Hoàng hậu hỏi thì không chịu nói . Cứ như vậy mỗi tối lại đến dưỡng tâm điện rồi sáng lại trở về. Chuyện cứ thế bị đồn ra ngoài làm cho cho các phi tần trong cung vô cùng đố kị với Anh Lạc. Vì thế trong một buổi thỉnh an mọi người đều nói Hoàng hậu quản cung nữ của mình cho tốt tránh lại để lại hậu quả không tốt. Trong số người nói móc mỉa đó người nói nhiều nhất không ai khác là Thư Phi. Những câu nói đó làm cho Dung Âm tức đến nghiến răng nhưng vẫn nói tốt cho cô vài lời rồi giải tán ai về cung người ấy. Vừa về đến tẩm cung của mình Dung Âm đã hỏi Minh Ngọc xem Anh Lạc đâu thì lại nhận được câu trả lời không muốn cho lắm : thưa nương nương Anh Lạc đi với Phú Sát Thị Vệ rồi ạ. Nàng cho Minh Ngọc và Nhĩ Tình lui ra trước không gọi thì không được vào. Đuổi được hai người kia ra ngoài nàng dường như phát điên đập hết đồ đạc trong phòng cho thoả công giận: Ngụy Anh Lạc ngươi giỏi nắm giám bắt cá ba tay một tay là Dung Âm ta một tay là Hoàng thượng còn một tay nữa là đệ đệ của ta. Xem ra ta quá xem thường người rồi. Chút xong cơn giận thì cũng đã đến buổi trưa khi Minh Ngọc mang thiện vào cho nàng thì đã thấy trong phòng đồ đạc ngổn ngang nhưng lại không giám hỏi đứng bên cạnh hầu nàng dùng thiện. Ăn được một ít Dung Âm lên tiếng: Minh Ngọc tý nữa ngươi sai người vào dọn phòng cho bổn cung chiều nay bổn cung có việc phải xuất cung các người không cần đi theo. Dặn dò Minh Ngọc xong nàng cũng không còn hứng ăn tiếp nữa nên cho cô lui xuống. Chẳng mấy chốc đến chiều nàng đã rời cung. Nhưng chẳng phải đi đâu xa mà là đến chỗ Diệp Thiên Sĩ.
        Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.
       Được rồi bình thân hết đi hôm nay ta đến đây muốn nói chuyện với Diệp thái ý các ngươi lui hết đi.
       Chúng thần cáo lui.
  Sau khi chỉ còn nàng với Diệp Thiên Sĩ nàng đã bảo hắn tìm cho nàg một loại thuốc. Sau khi nhận được thuốc nàng dặn hắn không được nói với ai rồi ra về
  Về đến cung cũng đã muộn nàng tắm rửa rồi dùng thiện . Dùng thiện xong nàg dặn Minh Ngọc khi nào thấy Anh Lạc về thì bảo vào điện tìm nàng rồi cho cung nữ ra ngoài hết
  Đến tối Anh lạc đang tung tăng chạy về thì nghe thấy tiếng Minh Ngọc gọi: Anh Lạc cô vào điện đi nương nương đang đợi cô đó mà dạo này nương nương hay tức giận cô vào ngôn từ cẩn thận một chút. Anh lạc nghe thấy nương nương gọi mình không chút phòng bị mà vào trong điện tìm nàng
    Đẩy cửa bước vào thấy trong điện rất tối nến cũng không có cô còn tưởng hậu đã ngủ đang định quay ra thì nghe thấy tiếng gọi : Ngụy Anh Lạc ngươi lại muốn đi tiếp sao. Cô giật mình đây chẳng phải là giọng nói của Dung Âm sao .Cô từ từ đi vào bên trong điện thì thấy nương nhà mình đang ngồi đó. Cô có chút ngạc nhiên vì sao nàng ngồi đây mà không thắp nến. Dung Âm bảo cô thắp nến lên rồi thưởng trà cùng nàng cô nghe lời làm theo. Sau khi đã thắp nến cô với nhìn rõ được cảnh tượng trước mặt mình toàn là đồ hỉ. Chăn ga của hoàng hậu cũng được đổi thành màu đỏ trang phục hoàng hậu mặc cũng là quần áo của tân lang. Cô ngạc nhiên đang chuẩn bị hỏi thì nàng đã ép cô phải uống hết chén rượu kia. Thứ mà nàng nói là trà thì ra lại là rượu giao bôi. Nàng bắt cô mặc một chiếc áo yếm màu đỏ của tân nương rồi lên giương đợi nàng. Cô định từ chối nhưng thâý sắc mặt nàng không tốt nên đành làm theo. Mọi thứ xong xuôi nàng tiến tới trước mặt cô nâng cầm cô nên đổ vào miệng cô một thứ thuốc gì đó rồi bắt cô nuốt xuống . Cô nuốt xong nàng với nói với cô: Ngụy Anh Lạc xem ra chỉ còn cách bái đường thành thân thì ngươi với chịu ở cùng với ta không rời nửa bước thôi thế nên tối hôm nay chúng ta phải bái đường thành thân xem ngươi còn chạy đi đâu. Nghe đến đây cô ngỡ ngàng Dung Âm của cô bạo thế sao. Dứt khỏi suy nghĩ cô thấy người mình khó chịu lạ thường. Vùng địa phương vô cùng ngứa ngáy khó chịu . Cô thấy không ổn nên muốn ngoài thì bị nàng cản lại đè lên giường. Nàng hôn cô ngấu nghiến hai tay xé toạc lớp áo mỏng manh trên người cô






























Cháp sau mọi người thích H ko ta nếu có thì nói cho tui bít vs nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro