Chapter 1: Sự phản bội cũng là sự may mắn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Một ngày nắng trong xanh tại Đại học Bắc Đại...~
- Tại khuôn viên khoa Kỹ thuật-

Lưu Khiết Ninh với một vẻ mặt rất bình tĩnh bước đến đối mặt với người mà cô yêu nhất và người mà cô thân như chị em ruột đang tình cảm thắm thiết mà coi như thế giới chỉ có hai người họ trước mắt cô.
Cô bước đến như bình thường mà trên mặt không thể hiện sự đau khổ khi nhìn thấy bạn trai mình với người con gái khác.
- Anh Kính Vũ à, khi nào anh sẽ chia tay với cậu ta để đến với em?
- Từ từ đã em, anh không thể nào chia tay với cô ta ngay được vì anh và cô ta cũng đã yêu nhau được 3 năm vả lại gia đình cô ta rất giàu, họ lại rất yêu quý anh nên phải lấy một phần tài sản của nhà cô ta rồi anh sẽ đến với em.
- Được rồi, em tin anh đấy nhé! Đừng để em phải thất vọng!

Mọi cuộc nói chuyện của hai người họ lúc này đều lọt vào tai cô, ngay lúc này cô có cảm giác đau nhói ở tim vì không ngờ người mà cô luôn nghĩ đến đầu tiên khi có chuyện vui lại là người lừa dối, phản bôi cô mà còn có ý định chiếm đoạt tài sản của gia đình cô.
*Ngay lúc này bản thân mình không được xốc nổi, phải dạy cho bọn họ một bài học vì đã lừa mình.

Khi cô vừa bước đến họ đã rất hoảng hốt vì không ngờ cô lại ở đây.
- Khiết Ninh, em...
- Khiết Ninh, cậu...

-Wow, hai người có vẻ thân nhau nhỉ?
- Có ôm nhau thắm thiết với nhau thế kia! Chắc cũng lâu rồi nhỉ?
- Ninh à, anh...
- Anh như thế nào hả? Em cho anh 2 phút để giải thích!
- Cả cậu nữa, muốn nói gì không?
- Mình...
- Đừng có lắp bắp thế chứ? Lúc nãy nói chuyện với nhau suôn sẻ lắm mà.
- Tôi cho 2 người giải thích đấy, hãy biết tận dụng thời gian đi. Cô quát lớn
- Anh nói trước đi...
- Anh thực sự xin lỗi em, Ninh à, anh không cố ý như vậy đâu, chỉ là...
- Khiết Ninh à, cậu đừng như thế được không? Cậu làm tôi sợ đó!
- Tôi cho cậu nói khi nào mà cậu lên tiếng.
Câu nói đó đã khiến cô ta sợ hãi, chỉ đành câm nín nhưng trong lòng hậm hực vì không ngờ có ngày này.
- Chỉ là sao hả? Thời gian đang trôi đấy!
- Chỉ là một phút anh yếu lòng thôi nhưng anh thật sự rất yêu em.
- Anh yếu lòng à? Anh yêu em? Anh nói mà không biết ngượng miệng à? Nếu anh nói thế thì anh chia tay với cậu ta rồi kết hôn với tôi ngay đi. Anh dám không?
- Anh..
- Anh mà dám làm thế với em thì anh đừng có trách. Tuyết Anh nói
- Tôi đã nói sao hả? Cậu đã được lên tiếng chưa?
- Mình...
- Anh không làm được chứ gì, vậy thì chia tay đi, em không cần thứ đàn ông như anh.
- Khiết Ninh à, anh thật sự rất yêu em, em tha thứ cho anh có được không?
- Tha thứ cho anh à, tha thứ để anh chiếm đoạt tài sản nhà tôi à, tôi đẹp chứ tôi không điên nhé!
- Còn cậu nữa, Sở Tuyết Anh, cố gắng mà giữ anh ấy cho kĩ nhé, không chừng sau này lại có một cô gái khác đến và anh ta sẽ nói với câu là "chỉ một phút yếu lòng" đấy nhé, hôm nay anh ta làm vậy với tôi được sẽ làm như thế với cậu y vậy. Tôi khuyên chân thành ấy
- Còn anh nữa, ráng mà sống thật tốt với tình yêu anh cho là đích thực đi, nếu có kết hôn nhớ hãy mời tôi đầu tiên, tôi sẽ đi đầy đủ.
- Tạm biệt, không hẹn gặp lại nhé!

Nói rồi cô bước đi trong sự trầm trồ của những sinh viên tại đó, không ngờ một ngày cặp đôi được cho là đẹp nhất khoa Kỹ thuật lại bị chia rẽ như thế




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro