Chapter 2: Sự phản bội cũng là sự may mắn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô rời đi, Triệu Kính Vũ rất tức giận, mặt mũi cau có vì từ nay không thể thực hiện được kế hoạch của mình.
- Anh làm sao vậy?
- Chúng ta được bên nhau rồi, tại sao anh lại không vui chứ?
- Đều không phải tại em hết sao, anh đã bảo thời gian này chúng ta không nên gặp nhau nhưng em lại nằng nặc đòi gặp mặt để bây giờ kế hoạch đổ bể cả rồi. Em vừa lòng chưa?
- Hức hức, sao anh lại nói chuyện với em như vậy chứ? Anh có biết em buồn lắm không? Anh và cậu ta chia tay như thế chẳng phải tốt cho chúng ta hay sao? Tại sao anh lại nói như vậy hả?
- Được rồi, em bình tĩnh chút đi! Chỉ là anh nhất thời nóng giận nên đã lỡ lời với em, cho anh xin lỗi. Đừng giận anh mà!
- Được rồi, người ta tha lỗi cho anh đó, lần sau đừng như vậy nữa!

Nói rồi, hai người họ ôm nhau vào lòng...

Ở phía bên này, Lưu Khiết Ninh đang thoải mái trở về kí túc xá. Khi trở về kí túc xá, Chương Nhược  Giai đã nhanh chóng chạy ra cửa đón Lưu Khiết Ninh vào và hỏi câu chuyện hot nhất trong ngày mà cô đã nghe từ miệng của các bạn học khác
- Này, hôm nay cậu đã biết chuyện gì chưa?
- Khiết Ninh tò mò hỏi: "Chuyện gì"?
- Cậu không biết thật đó à?
- Ừm
- Có chuyện gì thì cậu nói đi, tôi thật sự không biết.
- Ừm, thì chuyện của cậu đó, hôm nay không phải đang lan truyền rộng rãi sao?
Lưu Khiết Ninh dường như biết chuyện gì, cười khẩy đáp:
- À, thì ra là chuyện đó. Tôi xử lí xong cả rồi.
- Sao? Cậu xử lí như thế nào? Có thể kể với tôi không?
- Ừ thì tôi đã chia tay hắn ta rồi, còn giảng đạo lý cho họ nghe nữa nên không sao đâu, cậu yên tâm đi
- À, sắp tới có một buổi diễn thuyết đấy, đừng buồn vì tên tra nam đó mà quên đó, một điều quan trọng là chúng ta sẽ được gặp những học trưởng soái ca như Tô Nhất Phong, Âu Vũ Triết,... còn cả các soái tỷ như Hà Ân Nguyệt, Lâm Thái Như,... Oa, nghĩ đến đó thôi tôi cũng thấy mãn nguyện trước khi chết.
- Thôi được rồi, tôi đi tắm rồi đi ngủ đây, cậu nói nhiều quá
- Được rồi, mình cũng phải giữ nhan sắc để gặp soái ca, soái tỷ đây.

Nói rồi, họ cũng đã đi ngủ và chìm vào những giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro