Chương 2: Có duyên, có nợ ắt sẽ gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16 năm sau

Tử Di càng lớn càng xinh đẹp, nét mặt sắc vừa phải, mũi cao, đôi môi đỏ như thoa son, đặc biệt cô có một đôi mắt phượng, thu hút người nhìn.

Tại Lăng phủ:

-"Dụ Nhi, con xem Tiểu Di nhà chúng ta càng lớn càng xinh đẹp, thông thạo chữ nghĩa, còn có chút võ để tự vệ, nấu ăn thì không ai bằng, hiếu thảo lại không phải bàn. Nhưng nó chỉ có một khuyết điểm là cứng đầu quá rồi! Nó là nữ nhi nhưng con lại không khuyên bảo nó ở nhà làm một cô nương ngoan hiền lại để nó đi khắp nơi phiêu lưu, giúp người. Không những thế nó còn đánh nhau để giành lại của cải cho những người nghèo, có quá nguy hiểm rồi không?" - tổ mẫu muôn lời chỉ trách vương gia.

-"Mẫu thân, nó cứu giúp người nghèo là một việc tốt hơn nữa nó cx biết võ chứ đâu phải không. Người đừng lo quá ảnh hưởng sức khỏe."- Lăng Khúc Dụ vừa nhâm nhi tách trà, vừa giải thích cho tổ mẫu nghe.

-"Không được, ta nói tuyệt đối không được. Di Nhi nhà chúng ta là thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng. Nó làm việc thiện ta không cấm, nhưng nó có thể đem của cải quyên góp. Lăng gia ta thiếu tiền  ta thiếu tiền sao?"- tổ mẫu vẫn kịch liệt phản đối.

-"Như Hoa, con xem tướng công con thực sự  không hề nghĩ cho con bé. Ta làm sao yên tâm mà ra đi chứ?"

Mẫu thân của Tử Di cười rồi nói:"Người làm sao có thể đi sớm vậy chứ! Thôi thì lát nó về con sẽ nói với nó không đi đâu nữa mà phải ở nhà. Tất cả nghe theo sắp xếp của người."

-" Vẫn là chỉ có con nghe ta."

"A...."

-"Chuyện gì vậy? Ra ngoài xem sao?", tổ mẫu cất tiếng hỏi rồi cả ba người ra ngoài xem.

Ba người ngạc nhiên khi thấy Tử Di dìu một nam nhân bị trúng tên ở lưng.

-" Tử Di, con có sao không? Để nãi nãi xem nào!"

-" Tổ mẫu, con không sao nhưng dìu người này vào đã."

-"Được.", cả ba người đồng thanh

Sau khi đặt nam nhân kia xuống giường, Lăng vương gia bỗng thốt lên:"Hoàng thượng."

Cả bốn người trong phòng bất giác mà quỳ xuống.

Tử Di quỳ xuống vẫn không hiểu gì bỗng đứng lên.

-" Đây là hoàng thượng?"

-"Phải."

Mọi người há hốc mồm mà lo sợ.

-"Ai ya! Vậy mà cha còn thốt lên để cả nhà quỳ xuống. Hoàng thượng đang ở đây, nếu có bất trắc gì sẽ là tù nhân của cả Băng Phong Quốc này đó."

Ai nấy đều cuống quýt lên, không đâu vào đâu

-"Tổ mẫu, người cứ về phòng nghỉ ngơi hoặc tụng kinh niệm Phật cho cả nhà bình an đi. Còn cha và mẹ, hai người đi xung quanh nếu thấy quan binh thì nói Hoàng thượng đang ở đây."- Tử Di bèn sắp xếp.

"Được, vậy còn con?" ba người cùng đồng thanh.

"Mọi người quên rồi sao? Y thuật của con ở Băng Phong Quốc nếu nói con là nhì thì không ai xếp nhất đâu. Yên tâm đi!". Quả thật là như vậy, y thuật của Tử Di rất cao thâm đến mức cả quốc không ai bằng

-" Cẩn thận đó."

Rồi mọi người đều làm những công việc của mình.

Tử Di ngắm nhìn một lúc lâu. "Hoàng thượng lại đẹp như vậy ư? Ấy, đi lấy dụng cụ."

Vương gia và vương phi cùng với quan binh đi vào phủ. Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Hai người toát mồ hôi hột, tự nghĩ 'liệu con bé có làm được không?'

--------Bên trong phòng------

Tử Di tận tình rút mũi tên, máu chảy nhiều ra cả chăn, nhưng nét mặt nàng vẫn không có một chút nét lo sợ và cuống lên. Rắc thuốc vào và băng bó vết thương lại. Tử Di ngồi ngắm nhìn gương mặt, thân hình thật không gì diễn tả nổi. Cảnh này nhìn như một bức tranh vẽ vậy. Hoàng thượng thì hảo soái, Tử Di thì xinh đẹp tựa như hoa. Ngắm nhìn một lúc thì 'á' lên một tiếng, đủ để người ở ngoài cửa nghe thấy, rồi chạy ra ngoài. Những quan binh bên ngoài vội chạy đến nàng ý muốn hỏi hoàng thượng sao rồi.

Tử Di có khuôn mặt sợ hãi từ lúc chạy ra khỏi cửa phòng, rồi run run đáp" Hoàng thượng .... người đã......"

-------------------------------------------------Hết chương 2---------------------------------------------------------


Mọi người có hóng chap 3 không


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm