Chương 3: Ta chiếm được lòng chàng để vào cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Hoàng thượng..... người đã..."_Tử Di ấp úng khiến quan binh hồi hộp và cha mẹ nàng cũng toát hết mồ hôi.

-"Ta đã tỉnh rồi. Các ngươi đừng căng thẳng vậy"_Hoàng thượng bước ra khỏi phòng.

Thì ra lúc nàng 'a' lên một tiếng là do nàng đang ngắm nhìn hoàng thượng một cách đăm chiêu thì người tỉnh lại nhìn Tử Di. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.

-"Trời Phật phù hộ"_mọi người đều hạ cơn lo lắng

Hoàng thượng nói tiếp:

-"Phải rồi, lần này cô nương đã cứu mạng ta, cô nương có muốn ban thưởng gì không?"

Tử Di là con nhà gia giáo, thẳng tính, lại biết nghĩ cho thiên hạ, cho bác tính, nàng trả lời:

-"Thần không mong gì nhiều, chỉ mong hoàng thượng lo lắng cho lê dân bách tính là được. Còn về phần ban thưởng, ta xưa nay đều hay làm việc cứu người không mong vinh hoa phú quý Người muốn thưởng gì cũng được."

-"Hỗn xược, bệ hạ là người ngươi có thể nói chuyện như vậy à? Người biết lo cho dân, không cần ngươi nhúng tay......"

-"Hỗn xược, ân công của ta ngươi cũng dám nặng lời."_hoàng thượng ngắt lời thái giám-  "Xin hỏi tên tuổi của cô nương."

-"Ta là người nhà Lăng phủ. Ta tên Lăng Tử Di. Năm nay 15 tuổi."_nàng vừa trả lời, vừa nở một nụ cười trên môi, dường như đã làm cho ai đó động lòng rồi.

-"Ta cũng giới thiệu, ta tên Tần Phong."

Cái tên thật hay 'Phong', khuôn mặt và dáng người hắn cũng thật đẹp, rất hảo soái. Tử Di cũng không nói gì. Hai người nhìn nhau.

-"Vậy ý khanh như thế nào, Khúc Dụ đại nhân?"

Lăng vương gia ngại ngần không biết nói thế nào, mọi người cũng hướng ánh mắt về phía vương gia khiến người lo sợ, cuối cùng cũng trả lời:

-"Hoàng thượng xưa nay công chính liêm minh, có thưởng có phạt rõ ràng. Nay ta xin mạo muội xin người một viêc..."

-"Khanh cứ nói không cần ấp úng, ngại ngần như vậy."

-"Tiểu nữ cũng đến tuổi gả chồng, nó văn võ song toàn, hiểu lễ nghĩa, hiền lương, xinh đẹp, nết na, chỉ hơi thẳng tính. Thần xin hoàng thượng cho tiểu nữ vào cung làm phi tần của người."_Lăng vương gia đề nghị với hoàng thượng vì mẫu thân người cũng không muốn con bé suốt ngày ra ngoài đường hành hiệp trượng nghĩa cứu người như nam nhi vậy. Mà Di Nhi cũng đến tuổi lấy chồng.

-"Con không đồng ý."

Mọi người ngạc nhiên, bởi lẽ các tiểu thư khác đều nghe vậy là muốn liền. Lăng Tử Di này có vẻ khó hiểu và thú vị.

-"À, ý con là con không muốn được ưu tiên kiểu vậy, giống như nhà chúng ta hối lộ vậy."_Tử Di giải thích

-"Vậy ý của tiểu cô nương là sao? Làm phi của ta, nàng thấy không thích?"_Hoàng thượng tỏ ý dò hỏi.

-"Không phải"----"Ta muốn được vào cung một cách công bằng."

-"Ta sẽ chiếm được lòng thái hậu, hoàng hậu và chàng. Ta vốn không thích kiểu đặt cách như vậy, tiếng tăm đồn xa vốn không tốt."

-"Di Nhi muốn vậy thì quyết định đi."_tổ mẫu đi ra và nói 

-"Hoàng thượng, Tiểu Di nhà ta ngoan hiền, đẹp như trăng rằm, nó là hòn ngọc quý của cả Lăng gia. Nếu người muốn lập nó làm phi thì hãy chiều theo ý nó chọn một ngày để mở một cuộc tuyển phi. Nhất định Tử Di sẽ tham gia."_tổ mẫu sắp xếp. Người lúc nào cũng sắp xếp thực sự rất đâu vào đấy.

-"Vậy theo ý nãi nãi của nàng. Khi nào tuyển phi,thông tin sẽ được báo tới nhà nàng đầu tiên."_Hoàng thượng nghe theo sắp xếp rồi đồng ý và không quên để lại một lời nói để nàng yên tâm.

Tần Phong đột nhiên nắm tay nàng rồi nói:

-"Ngày tuyển phi đấy nàng nhất định phải đến. Ta đợi nàng."

Tử Di e thẹn đến đỏ mặt, đáp:

-"Được."

Tổ mẫu nhìn không thuận mắt bèn 'e hèm' một cái, hai người bỏ tay ra.Không ai hiểu sao hoàng thượng lại mạnh bạo nắm tay nàng như vậy. Nhưng đương nhiên họ không hiểu người phải lấy hết can đảm mới có được dũng khí nắm tay Tiểu Di như vậy. Tử Di cũng không hiểu, nếu là người khác thì nàng sẽ rút tay và tát vào mặt hắn. Nhưng chàng thì lại không.

-"Ngày mốt ta tuyển phi."

Buông câu nói ấy ra rồi người đi luôn.

-"Cung tiễn hoàng thượng hồi cung."

------------------------------------Hết chương 3------------------------------------------------


Mọi người kêu gọi người đọc với ạ, có ý kiến cứ cmt ta sẽ sửa đổi nha.

-----------------------Yêu các độc giả--------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm