Chương 27: Bày kế sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Mộc Khê làm Hoàng hậu được nửa năm thì chán nản vô cùng, ả vào cung Hoàng hậu liền phải tập đủ mọi nghi lễ. Hơn nữa, ả chẳng khác gì một Hoàng hậu thất sủng. Đêm động phòng của ả và Tần Phong cũng không trọn vẹn nếu như không muốn nói là chẳng ra gì. Đêm đó Tần Phong đến, lật khăn che mặt ra vứt xuống đất sau đó uống vài ly rượu rồi đến Tự Đức cung. Nhưng điều ả ta lo lắng nhất là Ô Minh Quốc lại sắp khởi binh đánh chiếm Băng Phong Quốc. Vậy thì tất cả mọi chuyện đều bị bại lộ sao? 

Nàng ta đang lo lắng suy nghĩ thì Tần Phong cùng với Tử Di đến tẩm cung của ả. Ả đang định hành lễ, liền bị một cú tát trời giáng của Tần Phong làm cho ngã nhào xuống sàn, máu ở khóe môi bật ra. Ả khóc lóc quỳ xuống, ôm chân Tần Phong. Tần Phong tức giận đạp nàng ta ra khỏi chân, lãnh khốc nói:

-"Đừng làm bẩn chân ta!"

Ả ta khóc lóc giải thích:

-"Hoàng thượng! Người nghe thần thiếp giải thích. Chuyện không như người nghĩ đâu..."

Tử Di cúi xuống nói:

-"Vậy ngươi giải thích đi! Bổn cung đang muốn xem, ngươi giải thích thế nào?"

Đúng lúc này, tất cả phi tần đều đến thỉnh an Hoàng hậu, thấy cảnh tượng này liền bàn tán ra vào, không khỏi lộ ra ánh mắt khinh bỉ nữ nhân Diệp thị kia. Vì được nuông chiều từ bé, nay lại bị một Hoàng Quý phi bắt nạt, ả ta liền đứng dậy, tát Tử Di một cái. Tử Di nắm chặt tay ả, tát thêm một cái nữa. Ả tức giận nói:

-"Ta là Hoàng hậu của Băng Phong Quốc. Cha ta là Thừa tướng. Ngươi dám động đến bổn cung?"

Tử Di khinh bỉ nói:

-"Chuyện này mà không làm rõ, không có cách giải quyết thì ngươi và cha ngươi sẽ chẳng khác gì đám cung tỳ thái giám ngoài kia đâu."

Mộc Khê sợ đến xanh mặt. Ả lươn lẹo nói:

-"Hoàng thượng! Rõ ràng là lúc đó thiếp đã đàm phán được, không hiểu tại sao chuyện lại đến nước này... Chắc chắn... chắc chắn là Ô Minh Quốc trở mặt... chắc chắn là vậy."

Tần Phong quay sang hỏi Tử Di:

-"Nàng thấy sao?"

-"Không đáng tin!"

Tử Di dừng lại một lúc rồi nói với các phi tần:

-"Các ngươi lui ra trước đi!"

-"Vâng!" 

Nàng quay sang tiếp tục nói với Tần Phong:

-"Bây giờ việc cấp bách nhất là nghĩ kế sách đối phó với địch. Chúng ta đi thôi!"

-"Được!" 

Nói rồi, hai người rời khỏi tẩm cung của Diệp Mộc Khê. Để lại nàng ta cùng với sự hận thù. 

Đến Thái Thần cung, nàng liền lấy ra bản đồ của các nước thân cận. Nàng bàn bạc với Tần Phong:

-"Ta biết mọi người đều rất lo lắng nhưng chuyện này không phải có cách giải quyết. Muốn đánh chiếm nước ta, Ô Minh Quốc phải đi qua nước Thanh Hạ và Mạc Huyết. Hơn nữa bọn chúng chỉ mới chuẩn bị để xâm chiếm nước ta. Binh sĩ của nước ta mặc dù nhiều nhưng căn bản không đủ mạnh để đánh bại Ô Minh Quốc. Vì vậy ta muốn chàng để ta và Tần Lam đi đàm phán với hai nước lân cận nhỏ kia."

Tần Phong nhìn vào bản đồ, hỏi:

-"Nàng... và Tần Lam?"

Tử Di gật đầu, một lúc sau nàng lại nói:

-"Ta đi một mình."

-"Không sao! Hai người đi sẽ an toàn hơn. Ngày nào khởi hành?"

-"Ngày mai khởi hành."

Khi khởi hành, Tử Di không nói một câu nào với Tần Lam. Tần Lam thấy vậy cũng không ít lần tỏ ý muốn nói nhưng không biết nói từ đâu. Đến Thanh Hạ Quốc, y đến bắt chuyện:

-"Giờ chúng ta làm gì?"

-"Ta đi với huynh đều là có mục đích, giờ huynh hỏi vậy là sao?"

Tần Lam cười trừ trước sự lạnh lùng của Tử Di đối với mình. Nàng nhanh chóng bước vào Hoàng cung, được vua của Thanh Hạ Quốc ra ngoài thành tiếp đón. Nàng nhanh chóng cùng Tần Lam đi vào vấn đề chính. Nàng mỉm cười, nói:

-"Hoàng thượng Băng Phong Quốc muốn nhờ các ngài điều động các tướng sĩ để chống lại Ô Minh Quốc. Mong ngài hai vị giúp cho."

Có lẽ Tử Di quá thẳng thắn khiến cho vua của nước Thanh Hạ và Mạc Huyết chưa kịp quyết định. Tần Lam thấy vậy liền nói thầm với Tử Di:

-"Muội hình như có hơi hấp tấp rồi. Ít nhất cũng nên chào hỏi và tặng lễ vật trước đã."

-"Huynh đem lễ vật à?"

-"Có chứ!"

-"Sao không nói trước?"

Chần chừ một lúc, Tử Di lại tiếp tục quay sang nói với Tần Lam: "Ta muốn kết thúc nhanh buổi đàm phán này, đánh nhanh thắng nhanh thôi. Huynh thấy vị vua của Thanh Hạ này có vẻ nhát gan, biết rằng Ô Minh Quốc là nước mạnh nên đang muốn tỏ ý từ chối rồi."

Tần Lam lo lắng:

-"Vậy lần này đi vô ích sao?"

Tử Di nhìn vị vua trước mặt rồi tiếp tục bàn với Tần Lam:

-"Chưa chắc! Ông ta càng nhát gan thì ta lại càng có thể khiến ông ta giúp chúng ta."

Nàng tiếp tục mỉm cười, hỏi:

-"Hai vị thấy sao?"

-"Nương nương đã thẳng thắn nói vậy thì chúng ta cũng thẳng thắn với người, nước của chúng tôi đều là nước nhỏ, sao có thể đối đầu với Ô Minh Quốc chứ?"

Thấy hai người họ lo lắng như vậy, nàng như đã nắm được điểm yếu:

-"Hai ngươi sao có thể chắc rằng khi Ô Minh Quốc đi qua nước của hai ngươi thì sẽ không chiếm lấy vài tỉnh lớn của Thanh Hạ và Mạc Huyết chứ?"

Bọn họ chần chừ, suy nghĩ rất lâu, cũng thấy lời nàng nói hợp tình hợp lý. Với sự thông minh và nhạy bén của Tử Di, đương nhiên kết quả là đàm phán thành công.

Nàng và Tần Lam nhanh chóng rời khỏi Thanh Hạ và quay về Băng Phong Quốc bẩm báo. Trên đường đi, Tần Lam thật sự không chịu được không khí ngột ngạt trên xe ngựa này, sự lạnh lùng của nàng khiến y như phát điên lên. Y tức giận nói:

-"Tại sao lại tránh ta như vậy?"

Tử Di mặt lạnh như băng không nói một lời, lấy tay vén tấm màn bên phải, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. 

-"Ta đến Băng Phách Cốc. Về đến nơi thì nói dối Tần Phong giúp ta."

Nói rồi nàng đưa cho Tần Lam một mảnh giấy nhỏ và ra lệnh dừng ngựa. Nàng bước xuống ngựa và đi luôn. 

Trong mảnh giấy có viết: "Thủ tiêu đi!" Tần Lam không hổ là tri kỷ ở bên Tử Di từ nhỏ. Mỗi lời Tử Di nói, viết ra dù có ngắn gọn đến đâu y đều hiểu. Chàng nhanh chóng giải quyết tên điều khiển xe ngựa và tự lấy kiếm cứa vào người vài vết để ngụy tạo. Sau đó đi bộ về Băng Phong Quốc. 

------------------------------------------------Hết chương 27--------------------------------------

===============================Yêu độc giả===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm