Chương 26: Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Tự Đức cung, Tử Di liền lôi Tần Phong vào phòng. Tần Phong dần cởi bỏ long bào đang mặc trên người. Thấy thế, Tử Di liền ngăn cản và hỏi:

-"Chàng làm gì vậy?"

Tần Phong thản nhiên nói:

-"Không phải nàng muốn thế à? Tại nàng kéo ta vào tẩm cung thế này nên ta tưởng..."

-"Chàng điên à? Bây giờ là giờ Mùi. Chàng muốn đến vậy à?"

Tần Phong lân la đến chỗ Tử Di, thì thầm:

-"Muốn! Nàng hầu hạ ta đi!"

Tử Di tát Tần Phong một cái. Sau đó nàng nghiêm túc nói:

-"Ta biết giặc Ô Minh đang lăm le nước chúng ta. Chàng có sáng kiến gì để giải quyết không?"

Tần Phong kéo nàng lại, thì thầm:

-"Ai cho phép nàng xem trộm tấu sớ?"

Tử Di bị bắt quả tang liền lúng túng nói:

-"Ta... Ta chỉ vô tình lướt qua thôi..."

Tần Phong bỗng nghiêm nghị, sắc mặt hơi lo lắng trả lời:

-"Ta nghĩ nên đàm phán trước." 

Tử Di gật đầu tán thành. Trong giây lát, khóe môi nàng cong lên, nói:

-"Hay là nhờ chính phi Hoàng hậu tương lai của Băng Phong Quốc của chàng... đi đàm phán đi."

Tần Phong vờ làm nũng:

-"Nàng vẫn giận ta à?"

Tử Di tỏ vẻ không quan tâm, đáp lại ngắn gọn: "Không thèm!"

Tần Phong đứng dậy, ôm lấy Tử Di, ôn nhu nói:

-"Trong lòng ta, từ trước đến nay, Băng Phong Quốc chỉ có một Hoàng hậu, đó là nàng."

Tử Di nhìn chàng, cảm động không nói lên lời. Tần Phong tiếp tục nói:

-"Việc để Diệp Mộc Khê đi đàm phán cùng cha nàng ta cũng là một ý hay. Ta sẽ điều động họ đi đàm phán với Ô Minh quốc."

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa chớm mọc, Tần Phong đã thượng triều. Chàng điều động hai cha con Diệp thị đi đàm phán để tránh gây chiến tranh và thương vong với hai nước. Hai cha con trước khi rời kinh đô, hỏi Tần Phong bao giờ sẽ cử hành nghi thức lập Hoàng hậu. Chàng tiện miệng nói cho qua: "Khi trở về, kết quả tốt đẹp thì cử hành ngay, nếu không tốt thì đợi năm sau."

Chính vì câu nói này mà Diệp Mộc Khê đã bày mưu với cha ả. Bọn họ chỉ đi đến biên giới hai nước, nghỉ lại mấy ngày rồi quay về. Nói với Tần Phong rằng Ô Minh quốc đã thuận ý không gia chiến. Tần Phong nghe được tin liền mừng quá mà không cảnh giác, nhưng Tử Di thì đã thấy nghi ngờ. Nàng vẫn yêu cầu binh sĩ luyện tập đều đặn, không được lơ là. Vì lần lập chiến công giả này của hai cha con Diệp thị nên đương nhiên sẽ có một buổi tân hôn như trong mơ của Diệp Mộc Khê. Trang trí, khách mời, bày tiệc,... đều là cô ta sắp xếp. 

Ả đến tận tẩm cung của Tử Di, ngổ ngáo bước đến nhìn nàng. Oai phong chưa được bao lâu, liền bị Tử Di cầm cây gậy quật vào chân khiến ả quỳ xuống. Nàng cúi xuống nhìn ả, nói:

-"Hết đêm nay ngươi mới chính thức là Hoàng hậu. Vậy nên... bây giờ vẫn nên hành lễ với người tỷ tỷ này chứ nhỉ?"

-"Ngươi..." ả ta câm nín, không nói được gì bèn nói đểu: "Muội quên mất! Haha! Tỷ tỷ thứ tội! Thực ra hôm nay hay ngày mai cũng vậy thôi, người làm chính thất của Hoàng thượng là muội chứ không phải tỷ."

Tử Di mới nghe thì có chút tức giận nhưng nàng cũng nên kiềm chế lại. Nàng biết cái đánh vừa rồi sớm muộn gì ả ta cũng trả lại cho nàng. Nhưng sai thì vẫn phải đánh. Nàng đỡ ả ta đứng dậy rồi hỏi vào vấn đề:

-"Muội đến đây làm gì?"

-"Suýt nữa thì quên! Ta đến mời tỷ đến chứng kiến cảnh Hoàng thượng trao ấn Hoàng hậu, đội mũ phượng cho ta."

Tử Di nhếch khóe môi, nói: 

-"Nói muội không hiểu quy tắc đúng là không sai. Lập Hoàng hậu là đại sự của cả đất nước này, ta có thể vắng mặt sao?"

Ả ta bị Tử Di chọc cho giận tím mặt, lập tức bỏ đi. Nàng cũng không vui vẻ gì, ngồi xuống nhìn hai đứa trẻ đang nằm ngủ ngon lành. Nàng thì thầm:

-"Không làm Hoàng hậu thì không làm Hoàng hậu. Nhưng, ta nhất định phải đưa con từng bước lên làm Thái tử!"
Ánh mắt nàng hình như đã khác, đã thay đổi rồi. Trước đây, nàng đã từng rất khoan nhượng với đám phi tần kia. Nhưng bây giờ, đôi mắt nàng chứa đầy tham vọng. 

Nại Nại từ ngoài bước vào, nói:

-"Nương nương! Tần vương gia cầu kiến người."

-"Cho vào!"

Tần Lam bước vào, ánh mắt luôn hướng về Tử Di không rời. Bỏ qua những nghi lễ tham kiến, y nói:

-"Muội vẫn ổn chứ?"

Tử Di lạnh lùng đáp: "Ổn!"

-"Có thể người khác không thấy được, nhưng ta thì thấy. Nàng dường như đã đánh mất bản thân rồi."

Tử Di bình thản đáp:

-"Vậy sao?"

-"Nàng giờ đây là một nữ nhân chứa đầy những ý nghĩ tham vọng, nàng không giống với nàng của trước kia."

Tử Di bước đến bàn trà, rót ra hai tách trà rồi đưa cho Tần Lam. Vừa nhâm nhi chén trà, vừa nói: 

-"Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Tử Di trước kia với Tử Di hiện tại đều là một người.... có điều, tâm tư giờ đã khác thôi."

Tần Lam nghi hoặc hỏi:

-"Nàng... muốn làm Hoàng hậu đến thế sao?"

Tử Di nhìn ra bên ngoài bầu trời, không nói gì cả. Tần Lam lại tiếp tục hỏi:

-"Nàng là yêu ca ca của ta... hay là yêu ngôi vị Hoàng hậu."

Tử Di cười nhạt, nàng nhìn Tần Lam đầy vẻ khiêu khích rồi nói:

-"Tần Lam à Tần Lam! Huynh đừng lúc nào cũng làm bộ là hiểu ta tuyệt đối. Hóa ra huynh chưa nhận ra... ta trở nên thế này từ khi nào à? Từ khi mà ả Hoàng hậu đang trong lãnh cung kia hạ thuốc sảy thai muốn ta mất đi đứa con, ta đã thề rằng nhất định phải ngồi lên ghế phượng để không ai có thể bắt nạt ta. Sau đó, nữ nhân ngày mai sẽ làm Hoàng hậu kia hôm đó đã đốt phòng ngủ của Minh Tự và Nhạc Y lại càng làm cho ta không thể nhịn được nữa. Ta phải tự bảo vệ mình, bảo vệ con ta!"

Tần Lam nhíu mày hỏi: "Diệp Mộc Khê là người hạ thủ? Vậy sao nàng không nói với Tần huynh?"

-"Không bằng chứng, ta buộc tội ả ta thế nào?"

Tần Lam im lặng không biết nói gì. Y hiện tại còn không biết nên làm gì, y nên ủng hộ nàng hay là nên can ngăn nàng? Tử Di trở nên như vậy cũng đâu phải nàng ấy muốn thế. Bây giờ, nàng ấy chưa làm gì nên tội, nhưng sau này ả họ Diệp kia không chết thì cũng sống không bằng chết với nàng ấy. 

Tử Di đau khổ nói:

-"Đàn ông các huynh ai ai cũng thế! Trước kia huynh nói sẽ mãi ở bên ta nhưng sau đó huynh liền có chính phi của mình. Tần Phong nói nhất định sẽ lập ta làm Hoàng hậu, sau đó lại để người có ý định hại chết con của ta lên làm Hoàng hậu. Ta trước đây chẳng có ước nguyện gì to lớn, chỉ cần một tấm chân tình. Nhưng bây giờ, ai cũng ép ta đi đến bước đường này... Là các người ép ta!"

Tần Lam ôm Tử Di, trấn an nàng. Y có thể nhận ra, hiện giờ nàng rất mất bình tĩnh. Y dịu dàng nói:

-"Ta hiểu! Ta hiểu rồi! Là ta sai. Xin lỗi nàng! Đừng khóc... đừng khóc nữa."

------------------------------------------------Hết chương 26-----------------------------------------------

===============================Yêu độc giả==============================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm