Chương 25: Lập Hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Phong vội vàng đến Mai Di cung. Tần Lam và Tần Uy đều ở đây, đang ngồi uống trà. Tần Phong lo lắng hỏi:

-"Sao hai đệ còn thảnh thơi uống trà thế?"

-"Huynh bình tĩnh đi. Lo lắng cũng đâu giúp được gì." Tần Lam bình tĩnh nói.

Tần Uy cũng nói chen: "Đệ thấy huynh ấy nói đúng đấy. Với lại nhịn ăn mấy ngày cũng không sao đâu."

Tần Phong lo lắng vừa nhìn Tử Di vừa nói: "Nhưng nàng ấy mới sinh. Sức khỏe không được tốt."

Tần Uy thản nhiên nói:

-"Biết là sức khỏe không tốt còn cố tình nhịn ăn. Đều tại huynh giận tỷ ấy ý."

Tần Phong tức giận nói: "Tại hai đệ dụ dỗ nàng ấy bước vào nơi đó ý."

-"Tỷ ấy đâu dễ dụ vậy. Có khi còn gia nhập trước khi đệ gia nhập rồi."

-"Tần Phong!" Giọng nói rất bé của Tử Di đang gọi chàng. 

Tần Phong nghe thấy liền chạy lại, cầm tay nàng. Giọng chàng trách khứ nhưng vẫn lo lắng cho nàng.

-"Sao lại nhịn ăn chứ? Nàng điên à?"

-"Ta xin lỗi!"

Nói đến đây mà nước mắt Tần Phong đã rơi ra rồi. Chàng liền hối hận nói:

-"Nàng không có lỗi. Nàng nhịn ăn là vì ta giận sao?"

Chàng nói tiếp:

-"Ngô thái y! Nàng ấy sao rồi?"

Ngô thái y quỳ xuống, nói: "Hoàng thượng! Thần đã cố hết sức nhưng mạch tượng của nương nương đập rất yếu, e là..."

-"Câm miệng!" Chàng quát lớn. Quay sang Tử Di tiếp tục nói: "Nàng không sao đâu. Nàng còn phải ở bên ta suốt đời nữa."

Tử Di mím môi lại, thều thào nói: "Vậy khi nào thấy ta không còn thở nữa, chàng cũng một đao kết liễu đời mình đi."

-"Được."

Tử Di tiếp tục nói:

-"Ta nghĩ sẽ chẳng thể nói chuyện với chàng được lâu nữa rồi. Điều cuối cùng ta hỏi chàng... Chàng có tha thứ cho ta không?"

-"Ta nói rồi, nàng không có lỗi, ta không giận gì cả. Tần Lam, Tần Uy ta cũng không giận... Nàng phải ở bên ta. Đừng đi đâu cả."

Nói xong, tay Tử Di liền buông thõng xuống, Tần Phong khóc như một đứa trẻ, liên tục gọi tên nàng. Tần Lam liền đến gần, bắt mạch cho Tử Di. Y nói:

-"Chưa chết. Nhưng cũng rất yếu rồi. Tạm thời huynh đi ra được không? Ta và Tần Uy có thể giúp được cho tỷ ấy hồi phục.

-"Thật không?"

Tần Uy nói: "Thật mà! Huynh ra ngoài đi."

Tần Phong rất lo cho nàng nên liền đi ra ngoài luôn. Sau khi khép cửa lại, Tần Uy liền đến gần Tử Di nói:

-"Đi rồi!"

Tử Di liền ngồi bật dậy, cười không ra tiếng, phải nói là đứt hơi. Nàng nhỏ nhẹ nói:

-"Ta... ta buồn cười sắp chết rồi... Nhìn thấy mặt chàng ấy nước mắt tèm lem... ta phải nhịn cười mãi đấy."

Tần Uy lo lắng hỏi:

-"Chúng ta làm vậy... có hơi quá đáng không?"

Tần Lam liền vỗ vai Tần Uy và nói:

-"Vì một tương lai không bị đuổi ra khỏi hoàng cung đi. Không quá đáng lắm đâu."

Một canh giờ sau, Tần Lam và Tần Uy bước ra vờ vui mừng cứu được Tử Di. Tần Phong liền yên tâm hơn và hồi cung. 

Buổi thượng triều hôm nay, Tần Phong cho gọi tất cả phi tần đến điện, văn võ bá quan đều đông đủ. Tần Phong tuyên bố:

-"Vị trí trong Hoàng cung không thể để trống lâu. Nay Trẫm muốn lập Lăng Tử Di, nhi nữ độc nhất của Lăng đại nhân. Các khanh thấy sao?"

Các vị quan đều đồng ý, duy chỉ có Diệp thừa tướng thì không. Ông ta lên tiếng:

-"Thần xin đề cử một nữ nhân khác."

-"Là ai?"

-"Là nhi nữ của thần, Diệp Mộc Khê."

Tất cả đều xào xáo, lời ra tiếng vào: "Ta nghĩ không nên trái lệnh thừa tướng đâu!"

Tần Phong nghe xong thì nhìn Tử Di, Tử Di đứng im không nhìn chàng. Tần Phong phản bác:

-"Nhưng Quý phi tài sắc vẹn toàn, hơn nữa còn sinh cho ta một hoàng tử. Lập nàng làm Hoàng hậu mới là hợp lý."

-"Diệp nương nương cũng tài sắc vẹn toàn, thông minh hơn người, cầm kỳ thi họa đều đủ. Việc sinh con chỉ là sớm muộn thôi."

Ai ai cũng biết gia thế của Diệp thừa tướng rất lớn. Ông ta nói gì đều không ai dám cãi lại, Tần Phong còn phải nể ông ta hai phần. Nhưng lần này, chàng nhất định muốn lập Tử Di làm chính thất Hoàng hậu nên giằng co rất gay gắt với lão ta. Tử Di hiểu rằng chàng rất khó xử nên nhìn cha để quyết định. Cha nàng gật đầu trong tuyệt vọng. Tử Di đã hiểu ý của ông và đứng ra, cúi đầu nói:

-"Thần thiếp thấy thừa tướng nói rất đúng. Xin Hoàng thượng sáng suốt lập Diệp Mộc Khê làm Hoàng hậu."

-"Nàng..."

Mọi người đều đồng ý, chỉ có Tần Phong vẫn luôn nhìn Tử Di. Nàng thật sự muốn vậy sao? Tần Phong đứng dậy, vừa nhìn Tử Di vừa dõng dạc tuyên bố:

-"Nhi nữ của Diệp thị công dung ngôn hạnh đầy đủ. Trẫm... trước mặt văn võ bá quan trong triều, Trẫm lập Diệp Mộc Khê làm... Hoàng hậu của Băng Phong quốc."

Lời này tuyên bố ra, một người vui, hai người lòng đau như cắt. Tần Phong nhìn Tử Di với ánh mắt day dứt, Tử Di lại nhìn chàng với ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn nhận thấy đâu đó có sự tiếc nuối. Chần chừ một lúc, Tần Phong nói tiếp:

-"Còn một việc nữa... Trẫm phong cho Di Quý phi làm Hoàng Quý Phi, ban cho Tự Đức cung."

Tử Di ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn chàng. Diệp Mộc Khê nghe xong liền nổi đóa:

-"Tự Đức cung là nơi ở của Hoàng hậu thứ hai... tại sao người lại ban cho ả ta?"

Tần Phong tức giận quát: 

-"Lui xuống! Nàng sẽ ở Tử Hòa cung. Bãi triều!"

Nói xong, chàng liền kéo tay Tử Di đi, để lại ánh mắt oán hận của Diệp Mộc Khê cùng sự không can tâm. Tần Phong kéo Tử Di ra ngự hoa viên rồi hỏi:

-"Tại sao?"

Tử Di nhắm mắt, nói:

-"Tại sao gì?"

-"Nàng hiểu ta hỏi gì mà."

Ngừng lại một lúc, Tử Di cố nén nước mắt trào ra nhưng vẫn không thể kìm được liền dựa vào vai Tần Phong, nàng nói:

-"Chàng hiểu thế lực nhà ngoại của ả ta mà. Nếu chàng trái ý Thừa tướng... thì chỉ gây thêm hậu họa thôi."

Tần Phong khó hiểu, chàng cười nhếch khóe miệng:

-"Chỉ cần nàng muốn làm Hoàng hậu thì ta có thể chống lại Thừa tướng. Ta là vua cơ mà..."

Tử Di lớn tiếng:

-"Nhưng ta không muốn chàng gặp chuyện chỉ vì ta."

Nàng hít một hơi thật sâu rồi nói: "Đừng nói nữa! Thần thiếp xin hồi cung."

Nói rồi nàng chạy đi...

Tại Mai Di cung...

-"Nại Nại! Dọn đồ chuyển qua Tự Đức cung!"

Nại Nại vui mừng hỏi:

-"Nương nương! Người... người được phong làm Hoàng hậu rồi sao?"

-"Câm miệng!"

Nại Nại không hiểu chuyện gì, chỉ biết ngây ngốc làm theo lời nàng nói. Trên đường đi đến Tự Đức cung, Tần Phong giữ tay nàng lại. Nàng liền bỏ tay ra và đi qua chàng. Tần Phong bất lực ngồi bệt xuống đất, vô thức kêu lên:

-"Hừ!"

Bỗng nhiên Tần Minh Tự được đưa đến trước mặt chàng, chàng đón lấy đứa trẻ rồi mới nhìn lên mặt người đưa. Tử Di lạnh lùng nói:

-"Ta không bế được cả hai."

Tần Phong liền đứng dậy, nhìn nàng rồi cười ngây ngô. Nàng vẫn lạnh lùng bỏ đi. Tần Phong ở phía sau tự hỏi:

-"Vậy là đã hết giận hay chưa?"

---------------------------------------------Hết chương 25-------------------------------------------

=============================Yêu độc giả=============================



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm