Chương 24: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam quay về hoàng cung, đứng trước Mai Di cung cả đêm.

Khi trời sáng, Tử Di nói:

-"Nại Nại! Còn mưa không?"

-"Thưa nương nương! Không còn mưa nữa! Trời hôm nay đã đẹp hơn rồi."

-"Vậy đưa ta đi dạo."

Bước ra ngoài đã thấy Tần Phong đứng trước điện. Toàn thân chẳng có chỗ nào khô. Nàng vội vàng lo lắng chạy đến, chưa kịp nói gì liền bị Tần Lam dành lời.

-"Sau này... ta có thể gọi người là muội muội không?"

Bỗng nhiên Tần Uy từ đâu chạy đến, vỗ vai Tần Phong nói:

-"Sao có thể không được chứ? Trước mặt Hoàng thượng thì chúng ta đổi cách xưng hô. Dù sao cũng đều là bằng hữu trong giang hồ mà."

Tử Di không nói gì, chỉ mỉm cười tỏ ý tán thành. Tần Lam liền thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị nói:

-"Ta đã sớm không còn là người trong giang hồ rồi. Đừng nhắc lại."

Tần Uy nói với giọng nuối tiếc:

-"Ta biết. Nhưng ta cũng biết huynh vẫn muốn tái xuất giang hồ hơn là ở chốn Hoàng cung đầy rắp tâm này. Huynh và mẫu thân huynh từng là đệ nhất võ lâm, sau khi mẹ huynh chết, huynh cũng liền rời giang hồ."

Tần Lam ánh mắt sắc lạnh nhìn Tần Uy, hạ giọng nói:

-"Mẫu thân ta chết không phải do đệ giết sao?"

-"Mẫu phi đệ chết không phải do mẫu thân của huynh giết sao?"

Tử Di liền can ngăn: "Rõ ràng vừa nãy còn huynh đệ tình thâm, giờ đã tương tàn rồi sao?" Ngừng một lúc, Tử Di nói tiếp: "Tần Uy! Lần lập minh chủ võ lâm trước đây, do đệ làm đứt rời cánh tay Lỗ bang chủ nên cuộc thi đó đã bỏ qua. Lần này, muốn làm đệ nhất võ lâm không?"

Tần Uy ngạc nhiên:

-"Muốn cũng đâu có được. Còn có tỷ và một vài vị bang chủ khác, ta đều không đánh bại được."

Tử Di cười, nói: "Chỉ cần đệ chăm chỉ luyện tập thôi... Nhưng ta nói trước, vị trí đệ nhất võ lâm đệ có thể dành, còn minh chủ võ lâm... phải là ta."

-"Không phải nói việc lập minh chủ võ lâm đã bỏ qua rồi sao?"

Tần Lam lên tiếng:

-"Ta nghe nói lần này gộp cả lập minh chủ võ lâm và tìm ra đệ nhất võ lâm."

Tần Uy hiểu ra liền nói:"Đương nhiên minh chủ võ lâm phải là của tỷ rồi. Làm gì có ai đánh thắng được tỷ."

-"Chưa chắc."

Câu nói của Tần Lam khiến cả Tử Di và Tần Uy đều phải quay ra nhìn. Tần Lam tiếp tục nói:

-"Ta sẽ tái xuất giang hồ để giành vị trí minh chủ võ lâm. Đối đầu với Cốt Di."

Tử Di lúc đầu có chút ngạc nhiên, sau đó lấy lại bình tĩnh liền cười rất tươi, ánh mắt thách thức:

-"Ta cũng rất tiếc nếu chỉ được giao đấu với những kẻ yếu hơn ta. Nếu thắng được Bạch Hắc Lam (*) nổi tiếng trong giang hồ mới gọi là vẻ vang chứ."

Tần Uy vẫn chưa hiểu chuyện liền hỏi: "Bạch Hắc Lam?"

Cả hai đều đồng thanh đáp: "Đệ biết cái gì mà hỏi."

Tử Di lại lo lắng nói: "Nhưng hai người cũng phải nghĩ lý do để cả ba cùng xuất cung chứ."

Tần Lam nói:

-"Cứ nói là bà của nàng bị bệnh. Nàng về chăm sóc. Còn ta và Tần Uy lấy đại một lý do đi với nhau cũng đâu có khó."

-"Thôi tạm vậy đi."

Tối đến, Tần Phong truyền Tử Di đến hầu hạ. Hôm nay nàng chủ động cởi bỏ y phục rườm rà, chỉ mặc một lớp y phục mỏng tang và quấn chiếc chăn dày màu đỏ. Tần Phong đang đọc tấu sớ liền ngắm nàng chăm chú đến đánh rơi tấu chương xuống đất. 

-"Mặc vậy không lạnh à?"

Tử Di nhí nhảnh đáp: 

-"Lạnh chứ. Nhưng làm vậy khi đến đây đỡ mất thời gian."

Tần Phong liền tắt nến, kéo Tử Di lại, giọng đầy tính ma mị:

-"Vậy để bản vương sưởi ấm cho nàng."

Tử Di cảm thấy Tần Phong như một con sói, mạnh bạo... 

-"Liêm sỉ chàng vứt đâu rồi?"

-"Ở bên nàng ta đã bao giờ có liêm sỉ đâu?"

-"Hoàng thượng vô liêm sỉ!"

Tần Phong bế nàng lên giường, thì thầm vào tai: 

-"Ta như nào cũng được. Ta chính là như vậy đấy. Vứt bỏ hết tự tôn khi ở bên nàng."

Tần Phong đang định làm chuyện đại sự thì Tử Di ngăn lại. 

-"Ta quên mất, nãi nãi bệnh rồi. Ngày mai chàng cho ta xuất cung về nhà được không? Hai ngày thôi."

-"Cần ta đi cùng không?"

Tử Di liền nhanh chóng đáp: "Không cần đâu!"

Tần Phong lại hỏi: "Hết chuyện cần nói chưa?"

-"R...Rồi!"

Không để Tử Di nói gì nữa, Tần Phong cùng nàng trải qua một đêm xương cốt triền miên. 

Sáng sớm, Tần Phong đã thượng triều. Tử Di liền rời hoàng cung. Trong lúc thượng triều, Tần Phong liền nói thầm với thị vệ chuyện gì đó. Thì ra chàng nhờ tên thị vệ đó đi theo Tử Di, giám sát nàng. Nói cũng phải, đồng loạt ba người cùng rời cung, sao có thể không nghi ngờ được. 

Được nửa buổi, thị vệ quay về bẩm báo: "Hoàng thượng! Quý phi và hai đệ đệ của người đi cùng nhau. Thần giám sát thì thấy... thấy bọn họ..."

Tần Phong đầy sát khí hỏi: "Bọn họ làm sao?"

-"Bọn họ là người trong giang hồ."

Tần Phong không tin vào tai mình. Cảm thấy rất khó hiểu. 

Trời hôm nay gió to, điều này càng làm cho Tử Di và Tần Lam trở nên khí chất khác vời. Đúng như họ suy đoán, Tần Uy chính là đệ nhất võ lâm, Tử Di và Tần Lam dễ dàng đi vào chung kết để giành lấy vị trí minh chủ võ lâm. Ông ngoại Tử Di luôn mong muốn nàng có được vị trí này, mẫu thân của Tần Lam khi còn sống cũng mong y có được vị trí này. Tử Di mặc y phục bằng lụa trắng, mái tóc đen nhánh búi lỏng, chỉ chừa lại vài lọn tóc nhỏ. Khi bọn họ bắt đầu giao chiến, người trong giang hồ bên dưới đều xì xào bàn tán:

-"Liệu ai sẽ thắng nhỉ?"

-"Cốt Di sao có thể thắng Bạch Hắc Lam. Nhìn ả có vẻ yếu thế hơn rồi."

-"Ta thì thấy lần này chưa chắc. Cốt Di là người luôn dùng thủ đoạn khiến người khác không đoán ra được."

-"Sao cũng được. Nhưng nữ nhân này thật đẹp!"

-"Đẹp?! Sao có thể chỉ dùng từ đẹp để miêu tả nàng ta? Dáng người mảnh mai, thoạt nhìn mềm mại, thoát tục. Khi lạnh lùng thì lại khiến người ta sợ hãi. Đặc biệt, nhìn gương mặt đi! Sắc sảo mặn mà, gương mặt tròn như trăng rằm, nước da trắng trẻo. Khi mặt lạnh thì nhìn thôi đã thấy đây là một nữ nhân đầy tham vọng, võ nghệ cao cường. Khi cười tươi lại như một thiếu nữ mới lớn, cực kỳ khả ái. Nữ nhân này không phải ai cũng có thể động vào đâu."

Trong lúc đám người này đang xôn xao bàn tán thì ngó lên đã không còn thấy Tử Di đâu. Nàng thắng một cách nhanh chóng và vội vàng ra đi. Bạch Hắc Lam cười tươi, y thua tâm phục khẩu phục, không ngờ rằng nàng ấy lại tinh thông võ nghệ hơn cả y.

Còn Tử Di, nàng dùng khinh công về Lăng gia thật nhanh, cha nàng bắn tín hiệu gọi nàng về gấp. Đến nơi, nàng hớt hải hỏi:

-"Có chuyện gì vậy?"

Cha nàng lo lắng đáp:

-"Hoàng thượng vừa đến đây. Ngài ấy biết hết mọi chuyện rồi."

Tử Di lo sợ, đứng không vững liền ngồi xuống. Nàng nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc lâu. Lăng phu nhân nhìn thấy con mình như vậy liền nói:

-"Hay là ở đây mấy ngày đi, đợi Hoàng thượng bớt giận. Ta thấy ngài ấy giận dữ lắm."

Tử Di mệt mỏi trả lời: 

-"Trốn được vài ngày chứ không trốn được cả đời. Con hồi cung đây."

Nàng một mạch chạy về Hoàng cung. Cả Tần Lam và Tần Uy được Tử Di báo tin cũng liền chạy đến Thái Thần cung, họ đã thấy Tần Phong đứng sẵn ở đó, quay lưng về phía cửa. Tử Di thấy rất khó xử, nàng không biết phải nói gì thì Tần Phong quay lưng lại, lên tiếng trước:

-"Không biết giải thích thế nào hay không có gì giải thích hay không thể giải thích?"

-"Thiếp... thiếp..."

-"Tại sao lại giấu ta?"

Tử Di không biết nói gì đành im lặng. Tần Phong lớn tiếng hỏi:

-"Cốt Di! Bạch Hắc Lam! Lạc Minh chủ! Các người được lắm. Hóa ra ta là ca ca tốt của hai người, là phu quân của nàng... cũng chẳng biết các người thật sự là ai. Đáng thương thật!"

-"Bọn đệ xin lỗi!"

Tần Phong bất lực nói:

-"Đi đi! Đừng để ta phải nhìn mặt các người nữa!"

Ba người đều lặng lẽ ra về. Tử Di đi ra khỏi Thái Thần cung liền bàn bạc gì đó với Tần Lam và Tần Uy. Nói xong ba người đều mỗi người một hướng. 

Năm ngày sau, Nại Nại liền chạy tới Thái Thần cung, Tần Phong hỏi:

-"Sao lại đến đây?"

Nại Nại hớt hải quỳ xuống:

-"Hoàng thượng! Người cứu chủ tử của nô tỳ với. Nô tỳ không biết có chuyện gì nhưng năm ngày rồi nương nương không ăn, chỉ uống một chút nước. Nô tỳ hỏi thì nương nương nói đã làm Hoàng thượng giận nên cũng giận chính mình. Người liền tuyệt thực luôn. Hôm nay nô tỳ vào đưa người đi dạo thì người liền ngất đi."

Tần Phong lo lắng hỏi:

-"Giờ nàng ấy sao rồi?"

-"Thái y nói... nói mạch đập rất yếu... Tóm lại người mau đến đi."

--------------------------------------------Hết chương 24----------------------------------------

============================Yêu độc giả===========================


(*) Bạch Hắc Lam là tên của Tần Lam trong giang hồ. Tương truyền, tiên đế thời xưa vì quá yêu thích một nữ nhân nên đã đưa vào cung nạp phi mặc dù nữ nhân đó đã có một đứa con trai riêng. Đứa con trai đó chính là Bạch Hắc Lam nhưng đổi tên thành Tần Lam. Tên thật của Tần Lam chỉ còn bốn người biết: y, mẫu thân y, tiên đế và Tử Di biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm