Chương 23: Cảnh vật vẫn đây... mà lòng người đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Tử Di nói, Tần Lam ngừng uống trà, tay cầm chén vô thức thả ra. Chén trà vỡ, nước trà văng ra. Tử Di theo phản xạ quay đầu lại liền thấy Tần Lam nhặt những mảnh vỡ lên, tay nắm chặt mảnh vỡ. Máu của y từng giọt rơi xuống, lượng máu rơi ra không phải ít. Tử Di lo lắng chạy đến, định cầm tay Tần Lam nhưng y vội thu tay lại. Y cười khổ, y ngắn gọn nói: "Từng giọt máu này thay cho nước mắt của ta."

Nói xong y chạy thật nhanh, Tử Di chưa kịp phản ứng gì thì bóng y đã không còn nhìn thấy rõ nữa. Nàng vô thức ngã khuỵu xuống, tay chạm vào máu Tần Lam, nàng đau khổ nhìn chỗ máu vương trên sàn.

-"Là ta đã vô duyên xen vào tình cảm giữa hai người phải không?" Tần Phong ngồi dậy, nhìn Tử Di. Chàng đau khổ hỏi.

Thấy Tử Di không nói gì, chàng cũng không gượng ép bắt nàng nói, liền lặng lẽ mặc hoàng bào rồi bỏ đi. Tử Di nhìn vào hư không, vô thức hỏi: "Sao ta lại vướng vào tình cảnh này chứ? Trước đây ta khóc thì có Tần Lam kề bên. Mấy năm nay, mỗi lần ta khóc đều có Tần Phong dỗ dành. Nhưng tại sao... tại sao bây giờ lại chẳng còn ai?" Nàng vỗ ngực, lại nói với chính bản thân: "Sao ta lại ngu ngốc, ích kỷ vậy chứ? Bản thân ta yêu ai ta cũng không biết. Ta luôn nghĩ ta yêu Tần Phong... không phải nghĩ, là ta yêu chàng thật lòng. Nhưng nghe Tần Lam kể lại những ngày tháng ta và y ở bên nhau, thì ta lại... ta lại rơi lệ mềm lòng." Nàng luôn tự trách mình mà không biết ngoài trời đã mưa, mưa rất to. Dường như ông trời cũng phải chua xót với tình cảnh của ba người. 

Mặc cho trời mưa to cỡ nào, Tần Lam cũng một mình đến con phố mà trước đây y và nàng cùng đến. Cảnh vật vẫn còn đây nhưng lòng người thì đã khác. Y vừa bước đi vừa lẩm bẩm "Trớ trêu." Tay cầm vò rượu hoa đào, dốc lên uống cạn. Tay y vẫn còn cầm mảnh vỡ của chén trà, y nói trong tiếng mưa: 

-"Ngươi có biết vì sao ta vẫn cầm ngươi không? Đơn giản là ta thấy ngươi rất giống ta. Hương vị trong ngươi đắng như lòng ta, khi nghe nàng nói là phải chăm sóc ca ca, ngươi vỡ thành từng mảnh giống tim ta vỡ vụn."

Ở một đầm sen nọ cũng có tiếng oán than. Tần Phong đến đầm sen, nơi mà lần đầu tiên chàng gặp Tử Di. Hôm đó gặp phải đạo tặc liền bị thương, là Tử Di đã kịp thời cứu chàng. Lại một lần nữa, cảnh vật vẫn ở đây mà lòng người... lòng người lại chẳng biết đã hướng về ai? Chàng chua xót hét lên:

-"Lão thiên gia! Sao người lại đẩy bọn ta vào tình cảnh như thế này?"

Trong Mai Di cung, Nại Nại bước vào, thấy Tử Di đang ngồi dưới sàn liền chạy đến đỡ. Tử Di nói:

 -"Tệ thật!" 

Nại Nại vẫn chưa hiểu liền hỏi:

-"Người sao vậy?"

Tử Di vội nắm tay Nại Nại hỏi: 

-"Nại Nại, em nói cho ta biết. Liệu có trường hợp yêu hai người thật lòng vào cùng một thời điểm không?" 

Nại Nại chau mày, không cần suy nghĩ, nói: 

-"Sao có thể có chuyện đấy? Yêu hai người cùng một lúc là cái trường hợp gì?"

-"Vậy rốt cuộc là ta yêu ai nhỉ?"

-"Nương nương, người đang nói đến Hoàng thượng và Tần đệ của người sao?"

Tử Di chống tay xuống cằm trả lời: "Đúng!"

-"Trước đây người thật sự yêu Tần hoàng tử rất nhiều, nô tỳ từ nhỏ đã bên cạnh người nên biết rất rõ. Nhưng tại sao người lại muốn tiến cung? Người rõ ràng không phải là người ham vinh hoa phú quý."

-"Là cả Lăng gia đều mong ta trở thành Hoàng hậu. Nhưng sau khi vào cung một thời gian, bị hãm hại đủ kiểu thì ta thật sự nghĩ là ta nên làm Hoàng hậu. Ta cũng muốn củng cố địa vị cho Lăng gia."

-"Vậy rốt cuộc là người yêu ai? À, nói như này cho dễ xác định một chút. Yêu một người là khi bên cạnh người đó người cảm thấy được che chở. Nam nhân đó luôn yêu chiều người. Hơn nữa, người còn có cảm giác an toàn tuyệt đối khi bên người đó. Đó chỉ là dựa trên lý thuyết, còn sự thật thì người phải để trái tim quyết định." Nại Nại đi qua đi lại, nói như một cuốn sách về tình yêu. 

Tử Di suy nghĩ: "Che chở, yêu chiều, lo lắng, ôn nhu, ấm áp, an toàn tuyệt đối. Thực ra cả hai người đều vậy. Nhưng nếu nói về trái tim, trái tim ta vẫn hướng về..."

Lại quay lại với hai nam nhân đang đau khổ vì tình kia. Hai người đều tốt với nàng, đều liều cả tính mạng để bảo vệ nàng. Nhưng giữa hai địa điểm, nữ nhân tên Tử Di kia chỉ có thể đến một nơi. Và...

-"A Phong!"

Tần Phong nín thở xoay người về phía sau. Chàng chạy đến ôm chặt Tử Di, lo lắng hỏi:

-"Mưa to vậy nàng đến đây làm gì?"

Tử Di không nói lời nào, thoát ra khỏi vòng tay của Tần Phong. Đặt tay lên má chàng và rồi từ từ đặt đôi môi đỏ hồng lên môi chàng. Miệng lưỡi hai người hòa quyện. 

-"Ta yêu chàng! Sau tất cả những gì chàng làm cho ta, mặc dù đều là những chuyện Tần Lam có thể làm. Nhưng... ta yêu chàng."

Tần Phong ôm nàng vào lòng và nói: "Ta cũng vậy. Ngay từ lần đầu gặp, ta đã biết rằng tim ta đã đặt ở chỗ nàng rồi. Chỉ cần đợi nàng đặt tim nàng vào tim ta thôi, nhưng quả thật là hơi lâu."

Cách đó không xa, một bóng người mỉm cười đứng dưới gốc cây. Nam nhân nói nhỏ:

-"Sao có thể lâu bằng đệ đợi nàng ấy. Chỉ vì ham muốn hoàng vị mà ta đã mất nàng, Tử Di. Ta hối hận rồi! Nhưng tại sao không cho ta cơ hội làm lại từ đầu. Ta chắc chắn thời gian nàng nhập cung, vẫn có vương vấn tình cảm với ta mà."

Cặp nam nữ đang ân ái với nhau kia bỗng dừng lại. Tử Di nói: "Chàng về trước đi. Ta còn việc phải làm." Tần Phong tuy tò mò định hỏi nhưng rồi lại thôi. Tử Di bước đến gốc cây kia, không nhìn thẳng mặt cũng không đứng đối diện mà đứng bên cạnh nam nhân đó, nói: 

-"Huynh nói không sai. Thời gian làm nữ nhân bên cạnh Tần Phong ta vẫn còn thích huynh. Ta không trách huynh tham quyền thế. Nhưng tình yêu cũng giống như quá trình của một bông hoa vậy. Chậm rãi hình thành nụ hoa, chậm rãi nở, nhưng lại nhanh chóng héo tàn. Đời người trăm thiên vạn biến, cũng vẫn là theo quy luật ấy. Muốn trách... thì trách ta không phải là người biết chờ đợi quá lâu." Tử Di dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Huynh có còn nhớ lúc chúng ta ở bên nhau, huynh từng hỏi ta tình sâu duyên mỏng là thế nào không? Ta nói sau này sẽ giải thích với huynh. Bây giờ là thời điểm thích hợp rồi. Tình sâu duyên mỏng chính là chuyện tình của ta và huynh đấy."

Nói rồi nàng đi luôn, để lại Tần Lam một mình đứng đó. Giờ y mới hiểu thế nào mới là tình sâu duyên mỏng thật sự là thế nào. Y đưa tay ra hứng những hạt mưa cứ lộp bộp rơi không ngừng. Khoảnh khắc này, y đã hiểu ra cơn bão này vốn không lớn bằng cơn bão trong lòng y.

-"Từ giờ ta sẽ chỉ âm thầm quan tâm chăm sóc nàng thôi. Ta sẽ bảo vệ nàng suốt đời này. Không làm nàng khó xử nữa."

-----------------------------------------Hết chương 23----------------------------------------

==========================Yêu độc giả===========================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm