Chương 22: Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nương nương! Nương nương!" Một cung nữ hớt hải chạy vào. 

-"Từ từ nói." Nữ nhân mặc hồng y ngồi trên ghế bình tĩnh nói.

Cung nữ đó thở không ra hơi, mệt mỏi nói: "Nương nương,... tiểu Hoàng tử... tiểu Hoàng tử do Quý Phi sinh ra... được đặt tên rồi. Tên là... Tần Minh Tự..."

Ánh mắt nàng ta đỏ ngầu, tức giận hỏi "Cái gì?" Nàng ta nắm chặt tay ghế, miệng cười với đôi mắt rất gian xảo. "Hay cho cái tên Tần Minh Tự. Nói vậy chẳng phải là ả Tử Di kia chính là Hoàng hậu sao? Tối nay, bổn cung phải đến thăm hai đứa trẻ này mới được. Còn ngươi, đi chuẩn bị cho ta." Sau đó ả ta thì thầm vào tai cung nữ kia. Ánh mắt đầy dã tâm, nói: "Hiện giờ chuyện quan trọng là nói với thừa tướng hành động ngay."

Màn đêm đã buông xuống, cũng đồng nghĩa kế hoạch của nữ nhân kia bắt đầu thực hiện. Tử Di đứng bên ngoài tẩm cung, ngước lên bầu trời. Nàng tự hỏi: 

-"Hôm nay là ngày 16, sao không có trăng cũng không có sao nhỉ?"

Đúng lúc này, Tần Phong từ sau lưng chạy đến ôm Tử Di. Chàng hỏi:

-"Tiểu Tự, Tiểu Y đâu?"

-"Ta đưa cho vú nuôi ru ngủ rồi... Chàng có ngửi thấy mùi gì không?"

Tần Phong vừa ngửi vừa nói: "Hình như hơi khét."

Bỗng nhiên có tiếng người kêu cứu: "Người đâu! Mau dập lửa! Cứu với! Dập lửa! Phòng ngủ của Hoàng tử, Công chúa cháy rồi."

Tử Di bàng hoàng nhìn Tần Phong. Hai người chạy nhanh đến nói có cháy. Tử Di xông vào nhưng Tần Phong giữ tay nàng quát: "Nàng điên à! Cháy lớn lắm! Đừng vào!" Tử Di khóc rồi nói: "Chàng tránh ra! Thiếp phải cứu con." Tần Phong giữ tay Tử Di lại trấn an nàng. "Để ta vào!" Vừa dứt lời, Tần Phong liền lao vào đám cháy. Tử Di hét lên: "Tần Phong! Đừng!" 

Hoàng cung hiện giờ náo loạn, thật sự rất náo loạn. Nước ở đây lại còn đóng băng. Nàng đang rất bất lực. Nàng tự nói: "Chàng ấy vào rồi thì giờ ta làm gì? Không được! Nếu không may thì ta sẽ mất cả ba người. Tuyệt đối không được!" Nói xong, nàng cũng vào đám cháy. Nàng gọi to: "Tần Phong! Chàng ở đâu?" Tần Phong thấy tiếng gọi liền bước đến, đưa hai đứa trẻ cho nàng rồi nói: "Nào chúng ta ra ngoài mau!" Vừa dứt lời, một tấm gỗ cháy trên mái liền rơi xuống, Tần Phong nhanh chóng đẩy Tử Di ra ngoài. Nàng quay đầu lại không thấy Tần Phong đâu liền đưa hai đứa trẻ cho Nại Nại, Nại Nại ngăn cản nhưng không được. Nàng định vào lần nữa nhưng một bàn tay khác giữ nàng lại. Tần Lam nói: "Nàng điên à! Không được vào!" Tử Di hét lên: "Tại sao các người ai cũng muốn ngăn cản ta? Cút hết đi! Ta phải vào cứu chàng." Nói rồi nàng bất lực quỳ xuống khóc, vừa khóc vừa gọi "A Phong!", tiếng khóc rất thê lương.

Bỗng nhiên sấm chớp đùng đùng, mưa to đến xối xả. Mưa rất to nhưng mọi người vẫn nghe thấy tiếng khóc của nàng. Nhân lúc trời mưa, Tần Lam xông vào trong tìm Tần Phong. Cuối cùng cũng đưa được Tần Phong ra. Tử Di nhìn thấy liền dìu Tần Phong đến tẩm điện của mình. Thái y đến và bắt mạch cho chàng. Thái y nói: 

-"Hoàng tử và Công chúa vẫn ổn. Nhưng Hoàng thượng bị ngạt khí, bị ngạt một lúc lâu dẫn đến tổn thương phổi, hiện giờ thần không biết phải làm thế nào để đẩy khí ra cho Hoàng thượng."

Tử Di chau mày hỏi: 

-"Đẩy khí?"

-"Phải. Đẩy khí ra thì mới có thể châm cứu chữa trị được."

Tử Di đưa Ngô Thái y ra ngoài rồi ngắn gọn nói với Tần Lam: "Cảm ơn huynh đã cứu Tần Phong. Vết bỏng của huynh ta có thể chữa được nhưng không phải bây giờ. Ta phải vào trong đẩy khí độc ra cho Tần Phong và châm cứu cho chàng ấy."

Tần Lam giữ tay nàng lại rồi nói: "Đẩy khí độc sao? Đúng là thao tác của việc này rất dễ nhưng nếu làm không đúng nàng sẽ bị hao tổn một lượng lớn công lực. Không được, việc này để ta." 

Tử Di ngăn cản, nhìn thẳng vào mắt Tần Lam: "Ta không thể tiếp tục nợ huynh được. Huynh đã giúp ta quá nhiều, ta..."

Không để Tử Di nói hết, Tần Lam liền bịt miệng Tử Di lại, lấy cuộn vải có kim châm từ chỗ Thái y ra rồi cầm tay kéo nàng vào phòng. Tử Di nói: "Chàng vẫn không chịu nghe ta à?"

Tần Lam vẻ không quan tâm, y vừa lấy vận công vừa trả lời: "Không!"

Tử Di nhún vai, nói: "Được thôi!"

Nói xong hai người đều cùng vận công, từ từ đưa hai tay vào phía trước và phía sau của Tần Phong. Sau nửa canh giờ, khí độc đã thoát hết ra ngoài. Tử Di bắt đầu mở cuộn kim châm ra châm cứu. 

Tần Lam ngồi xuống bàn, tay cầm chén trà. Chén trà này pha quá đặc, nhưng lúc này Tần Lam lại rất thích uống. Vị của trà hôm nay đắng như lòng y vậy. Chàng nhìn Tử Di, buồn bã nói: "Còn nhớ lúc trước, khi ở Lăng gia, ta hay gọi nàng trốn ra ngoài. Chúng ta cùng đến khu phố nọ, hành y cứu người. Đặc biệt là khi ta nói không cần đưa tiền khám, chỉ cần đưa tiền thuốc, nàng liền hung hăng cãi lại là phải lấy tiền khám. Sau một hồi cãi nhau, chúng ta liền quyết định không lấy tiền nữa. Nàng vốn giỏi y thuật từ bé, lớn lên lại càng giỏi hơn. Nàng biết không? Mỗi lần ta đi qua khu phố đó, bọn họ đều hỏi ta nàng đâu rồi? Ta đều không biết trả lời họ thế nào... Ngày mai có thể cùng ta đến phố đó, cho họ câu trả lời không?" 

Tử Di vừa nghe, nước mắt vừa rơi. Nàng không biết, những giọt nước mắt này rơi từ lúc nào. Những giọt nước mắt này lại vô tình rơi trên tay Tần Phong. Một...hai...ba...bốn...năm... nàng ấy khóc nhiều vậy sao? Tần Phong vẫn luôn nghe, chỉ có điều mắt không muốn mở để được nàng tiếp tục chăm sóc thôi. 

-"Phải! Lâu lắm rồi ta không cùng huynh xuống phố đó. Bọn họ chắc là nhớ chúng ta lắm. Ngày mai... ta chưa thể đi được. Tần Phong vẫn đang bệnh. Đợi khi chàng ấy hồi phục... chúng ta cùng đi."

-----------------------------------------------Hết chap 22--------------------------------------------

===============================Yêu độc giả===================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm