Chương 21: Đừng làm Hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt của Tần Lam càng gần gương mặt của Tử Di, y đã chuẩn bị môi kề môi với nàng. Tử Di không chống cự mà nàng quay mặt đi. Nàng lãnh đạm nói:

-"Biết thân biết phận đi!"

Tần Lam cười khổ nói:

-"Lê dân bách tính ngoài kia tuy nghèo khổ nhưng có lẽ đa số họ đều có thể sống bên người mình yêu. Ta thân là Hoàng đệ của Vua nhưng đến một người con gái mình yêu thương cũng không dành lấy được. Vô dụng!"

Tử Di cảm thấy rất có lỗi. Nàng nói:

-"Xin lỗi!"

Tần Lam tức giận quát:

-"Lăng Tử Di! Khi nói chuyện với ta, ngoài câu xin lỗi, nàng không còn câu khác để nói sao?"

Cả hai im lặng một hồi lâu rồi nàng không nói gì mà lặng lẽ rời đi, bỏ lại một trái tim đang rỉ máu. Tần Lam đau khổ tự nói một mình:

-"Người thành thân với nàng là ai cũng được, ta đều có thể cướp. Nhưng... cớ sao... cớ sao lại là Hoàng huynh?" 

Tử Di bỗng nhiên quay lại, thấy y đang khóc liền quay lưng lại nói:

-"Tần Uy mất lệnh bài rồi. Huynh giúp đệ ấy tìm đi."

Tần Lam lau nước mắt, lãnh đạm nói:

-"Ta tự có tính toán."

Tử Di cũng rời đi ngay. Nàng tới lãnh cung. Nàng tới mục đích là để thăm Bạch Hồng. Nàng ta thường ngày được sống sung sướng, lần này bị đẩy vào lãnh cung chịu khổ, liệu có làm loạn chốn lãnh cung bình thường yên ắng đến lạ thường này không.

Nàng bước đến lãnh cung. Nơi đây lạnh lẽo, hoang sơ. Tuy lãnh cung rất lớn, rất rộng nhưng đồ đạc bên trong cũng không khác gì đồ của thường dân. Do Tần Phong thường không quan tâm đến việc hậu cung nên chưa từng đày ai vào lãnh cung, Bạch Hồng là người đầu tiên. Nàng tìm mãi mới thấy Bạch Hồng, nàng ta đang chải tóc bằng chiếc lược gỗ. Nhìn qua gương thấy Tử Di đang nhìn nàng ta, nàng ta nói:

-"Ngươi đến cười nhạo ta sao?"

Tử Di mỉm cười, nói:

-"Không! Ta đến thăm ngươi thôi."

Bạch Hồng cười khổ:

-"Thăm à? Ngươi hại ta thành bộ dạng thế này còn nói muốn thăm ta. Thà rằng lúc ấy hãy để Hoàng thượng ban cái chết cho ta, ta còn đỡ nhục nhã hơn. Nhưng ngươi... tại sao ngươi lại không muốn để ta chết? Ta là người đã hại ngươi cơ mà! "

Tử Di chau mày, nói:

-"Ngươi muốn chết đến vậy à? Tại sao lại chọn cái chết chứ? Ngươi hãy chọn tiếp tục sống để làm lại từ đầu không được sao? "

Bạch Hồng đứng dậy, tiến lại gần Tử Di, nàng vừa khóc vừa nói:

-"Không thể! Sau bao nhiêu lỗi lầm ta gây ra, ta thấy ta thật là ngốc. Yêu một người lạnh bạc như Hoàng thượng không hề tốt đẹp gì."

Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt nàng ta. Bạch Hồng nói tiếp:

-"Vị trí đứng đầu hậu cung không thể để trống quá lâu. Chắc chắn chỉ một thời gian nữa, ngươi sẽ được phong làm Hoàng hậu. Nhưng nể tình ngươi đã cứu mạng ta, ta khuyên ngươi một câu. Đừng làm Hoàng hậu."

Tử Di chau mày vẻ khó hiểu:

-"Sao ngươi biết ta sẽ được phong hậu?"

-"Ngươi ngây thơ thật hay giả vậy? Ngay từ khi ngươi bước vào Mai Di cung đáng lẽ phải biết chứ. Mai Di cung là tẩm cung của Hoàng hậu thứ hai."

-"Tại sao không được làm Hoàng hậu?"

-"Hoàng thượng là người bội bạc, chàng có thể trọng dụng một người , có thể yêu thương một người hết mực. Nhưng... đến khi chàng tìm được một người giỏi hơn, một người tốt hơn, một người khiến chàng yêu hơn, chàng sẽ bỏ rơi người cũ. Trước đây, ta từng là người Hoàng thượng sủng ái nhất, mặc cho văn võ bá quan ngăn cản, người vẫn một mực lập ta làm Hoàng hậu, sủng ta, ái ta. Nhưng bao nhiêu năm người thường xuyên lui tới tẩm điện của ta để nghỉ ngơi, ta lại không hề có hỉ mạch, dần dần người đã chán ngán ta. Tuyển phi cũng là ý của Hoàng thượng. Đến khi chàng gặp được nữ tử tên... tên Lăng Tử Di, người liền không còn coi ta là Hoàng hậu nữa, mà ngươi mới chính là Hoàng hậu trong lòng người."

Nói đến đây, Bạch Hồng nghẹn ngào, nước mắt nàng ta từng giọt từng giọt rơi xuống sàn, nàng ta mệt mỏi khuỵu xuống. Tử Di vẫn đứng nhìn nàng ta khóc, lãnh đạm nói:

-"Người khóc xong chưa? Ta không muốn nhìn ai ở bên cạnh ta mà phải khóc cả." 

Bạch Hồng lại nói tiếp:

-"Thân là chính thất vậy mà còn không bằng một thiếp thất. Ngươi cứu ta một mạng thì ta cũng có thiện cảm với ngươi. Đối với Bạch Hồng ta hiện giờ, ngươi chính là ân nhân. Vậy nên... ta xin ngươi, xin ngươi đừng chấp nhận phong Hoàng hậu. Ta không muốn trong cung này lại xuất hiện thêm một Bạch Hồng nữa. Nếu con người thật sự có kiếp sau, ta... ta dù có chết cũng sẽ không làm Hoàng hậu một lần nữa. Bạch Hồng ta chưa từng hối hận với bất cứ việc gì mình làm nhưng nếu có thể làm lại mọi thứ, ta nguyện không yêu chàng, không làm Hoàng hậu nữa."

Nói xong, nàng ta ngất đi. Tử Di bước đến gần, ngồi xuống bắt mạch cho nàng ta. Nàng liền ngạc nhiên. Lập tức rời khỏi lãnh cung, vội vàng tới Thái Thần cung. Thị vệ đứng ngoài nói Tần Phong đã đến Mai Di cung rồi. Nàng lại lập tức hồi cung. Vừa đi nàng vừa lẩm bẩm: "Phiền phức thật đấy! Các người xoay ta đi lung tung thế này. Đi từ tẩm điện này đến tẩm điện khác đâu phải nhanh đâu. Mệt chết ta mất!"

-"Tham kiến Hoàng thượng!"

Nàng vừa bái kiến vừa thở không ra hơi, Tần Phong vội đỡ nàng ngồi xuống hỏi:

-"Nàng vừa mới sinh đã chạy lung tung đi đâu vậy?"

-"Thần thiếp đến gặp Hoàng hậu."

Tần Phong ngạc nhiên:

-"Lãnh cung đâu phải nơi nàng có thể đến. Nàng đi một mình như vậy nguy hiểm lắm. Nàng ta có làm gì nàng không?"

-"Thiếp không sao. Nhưng... nhưng có một chuyện..."

Tần Phong thấy nàng ấp úng liền quan tâm:

-"Nàng sao vậy? Có chuyện gì cứ nói đi."

-"Hoàng hậu... Hoàng hậu đã mang thai..."

-"Cái gì?"

Tần Phong nghe thấy thì kinh ngạc, không tin vào tai mình. Phải một lúc sau chàng mới định thần trở lại. Chàng hỏi:

-"Nàng muốn xử lý thế nào?"

-"Người hãy khôi phục hậu vị cho nàng ta đi."

-"Vạn lần không thể."

Tử Di ngạc nhiên hỏi: "Tại sao? Nàng ấy đang mang cốt nhục của người, điều kiện trong lãnh cung vốn dĩ không tốt, sao có thể là nơi dưỡng thai?"

-"Được! Vậy ta sẽ cho nàng ta y phục đủ ấm, thức ăn đủ ngon và bổ. Nhưng nàng ta tuyệt đối không thể ra khỏi lãnh cung."

-"Nhưng..." Tử Di chưa nói hết lời, Tần Phong liền giơ tay ra hiệu im lặng.

Chàng cầm tay Tử Di nói:

-"Không cần nhắc đến chuyện này nữa. Nàng đã chọn được tên cho con chưa?"

-"Ta định đặt tên con gái là Tần Nhạc Y, nhưng thằng bé thì ta chưa biết đặt."

-"Tần Nhạc Y à? Rất hay! Vậy thằng bé này tên Tần Minh Tự, nàng thấy thế nào?"

Tử Di ngạc nhiên. Chữ "tự" mà chàng vừa nói là kế thừa, tiếp nối. Ý của Tần Phong chính là định sẵn Tử Di là Hoàng hậu. Con trai của Tử Di chính là Đông cung Thái tử. Tử Di mỉm cười nhìn chàng:

-"Chỉ cần là tên chàng đặt. Thiếp đều đồng ý."

Tần Phong đặt tay lên đầu nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn. Lúc này nàng liền nghĩ liệu sau này Tần Phong có đối xử với mình như đối với Hoàng hậu không. Nàng liền hỏi:

-"Trước đây, khi chưa gặp ta. Chàng sủng ai nhất Hậu cung?"

Tần Phong không chút do dự trả lời:

-"Bạch Hồng. Nhưng nàng không cần để ý đến quá khứ. Chỉ cần biết người ta muốn dùng cả đời để yêu thương, bảo vệ bây giờ là nàng, sau này cũng là nàng."

-"Vậy "sau này" của chàng dài bao lâu?"

Tần Phong ôm nàng vào lòng nói:

-"Điều này chỉ có ta và thời gian biết được. Nàng cứ để thời gian giúp nàng giải đáp câu hỏi này đi. Hơn nữa, ngôi vị Hoàng hậu để trống lâu không tốt. Ta sẽ sớm ra chiếu chỉ lập Lăng Tử Di làm Hoàng hậu, chọn ngày đẹp để tiến hành nghi lễ."

Tử Di bình thản, nàng ôm Tần Phong, nói:

-"Không cần vội."

Tần Phong nhíu cặp lông mày nói:

-"Sao có thể không vội chứ? Để lâu nàng không sợ bị người khác cướp mất sao?"

Tử Di cười, nói: "Không sợ! Chỉ cần chàng mãi yêu ta là đủ rồi. Làm một Quý phi cũng được, một Hoàng hậu cũng được. Thậm chí sau này chàng không muốn làm Đế vương một nước nữa thì ta cũng theo chàng làm một người nông dân ở thôn quê. Ta không màng danh vị, chỉ cần bên chàng thôi."

----------------------------------------------Hết chap 21----------------------------------------------

===========================Yêu độc giả===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm