Chương 20: Truy cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng Nại Nại, Tần Phong vội đập cửa gọi:

-"Tử Di! Tử Di! Nàng có nghe thấy ta nói không? Ta vẫn ở đây đợi nàng. Nàng tỉnh dậy, mạnh mẽ lên. Con của chúng ta vẫn đang đợi nàng. Cố lên! Cố thêm một chút nữa thôi."

Tiếng gọi của Tần Phong cũng tác động đến phần nào ý chí của Tử Di, nàng cố gắng, làm mọi cách để đứa bé có thể ra ngoài an toàn. Thái y lại chạy ra lần nữa. Hớt hải nói:

-"Hoàng thượng! Nương nương mang song thai nhưng cơ thể yếu ớt cộng thêm việc trước đây từng bị động thai khí mạnh. Người ra nhiều máu quá. Thần sợ..."

Tần Phong dựa người vào cửa, nhắm mắt lại. Chàng cảm thấy thật sự tuyệt vọng, cố lấy lại giọng bình tĩnh rồi nói: "Cố gắng cứu được cả mẹ và con. Nếu trường hợp xấu xảy ra, giữ lại nàng ấy."

Tần Lam đến gần vỗ vai chàng, nói: "Không sao đâu!"

Tần Uy cũng an ủi Tần Phong và Thái hậu: "Quý phi là người tốt, sẽ được phù hộ thôi."

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía cánh cửa, có tiếng khóc, có tiếng khóc rồi. Đứa trẻ ra đời rồi. Nại Nại tay bế một đứa bé bụ bẫm, mỉm cười nói: "Hoàng thượng, là một tiểu công chúa."

Thái hậu vui mừng: "Quá tốt! Quá tốt rồi! Là thai long phụng."

Tần Phong đỡ lấy đứa bé, ngắm nhìn nó một lúc rồi nắm lấy cánh tay Nại Nại hỏi:

-"Nàng ấy sao rồi? Ta có thể vào thăm không?"

Nại Nại lo lắng nói:

-"Hoàng thượng hãy bình tĩnh. Bây giờ chưa thể vào. Nương nương do sức khỏe yếu, lần sinh này mất nhiều máu quá nên tạm thời ngất đi. Người cần được yên tĩnh."

Thái hậu cũng động viên: 

-"Phải phải. Tử Di vừa sinh xong, cần nghỉ ngơi. Hay cứ về tẩm cung trước đi, bao giờ Quý phi tỉnh lại thì sẽ có người tới báo. Con cũng ở đây chờ một ngày rồi còn gì."

Vừa nói, Thái hậu vừa đẩy nhẹ Tần Phong đi về phía trước. Chàng vẫn không chịu nghe "Cho con mở cửa sổ ra nhìn nàng ấy một chút thôi." Thái hậu vẫn cố đẩy, nói: "Ngoan nào! Con bé vừa sinh, không được để gió vào phòng." Thái hậu đưa tiểu hoàng tử và công chúa cho Nại Nại bế. 

Khi bốn mẫu tử họ đã đi xa, Nại Nại mới bước vào phòng, đến bên giường Tử Di nói:

-"Nương nương, sao người không để họ vào thăm?"

-"Ta không tiếp được nhiều người như vậy. Ta cũng mệt thật mà. Đưa con cho ta."

Tử Di mỗi tay một đứa trẻ. Chúng nằm trên tay mẹ liền ngủ luôn. Tử Di cũng mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng trong lúc này, hậu cung lại đang có sóng gió. Hoàng thượng và Thái hậu tới tẩm cung của Hoàng hậu, truyền chỉ cho tất cả phi tần tới trừ Tử Di. Tất cả phi tần đều đến đủ. Tần Phong ngồi trên ngai vàng tra hỏi:

-"Di Quý phi vừa sinh xong..." Chàng ngừng lại một lúc xem sắc mặt các phi tần, ai cũng có vẻ lo lắng, nhìn ngang nhìn dọc. Chàng nói tiếp: "Và đương nhiên, nhờ hồng phúc trời ban mới có thể  mẹ tròn con vuông."

Các phi tần giả bộ chúc mừng nhưng trong lòng lại tức giận. Tần Phong lại nói tiếp:

-"Nhưng... cơ thể của Quý phi mất máu quá nhiều do khó sinh... cộng thêm việc cơ thể suy nhược vì..." 

Chàng chưa nói xong thì thái giám hớt hải chạy vào.

-"Hoàng thượng... thần vừa đi qua nơi hôm qua cả hoàng cung thả đèn... thần... thần thấy xác của Mai phi nổi lên trên mặt nước... còn... còn có máu loang ra khắp mặt nước."

Tần Phong bật dậy kinh ngạc. Chàng vội vàng chạy tới ngự hoa viên. Đến nơi, chàng thấy gương mặt của Mai phi đã tím bầm lại, rất đáng sợ. Mặc dù Tần Phong trên chiến trường cũng nhiều, sớm đã quen với cảnh máu lênh láng nhưng khi nhìn cảnh tượng này chàng cũng có chút rùng mình. Chàng hạ lệnh mai táng cho Mai phi và đích thân an ủi người nhà ả. Người nhà Mai phi đau khổ vô cùng. Nhờ Tần Phong nhất định phải tra rõ việc này. Về đến cung, chàng hạ lệnh điều tra sự việc. Sau đó lại triệu tập các phi tần đến. 

-"Hôm qua Trẫm chưa nói xong việc muốn nói. Để Trẫm nói ngắn gọn cho các nàng nghe. Trước đây Quý phi bị hạ thuốc sảy thai vào đồ ăn. Là ai làm?"

Các phi tần mặt tái mét sợ hãi, quỳ xuống van xin: "Hoàng thượng! Chúng thần thiếp không làm. Xin Hoàng thượng minh xét!"

Chàng truyền lệnh cho cung nữ bên Ngự Thiện phòng tới. Đây chính là cung nữ đã nấu bữa ăn ngày hôm đó cho Tử Di. Cung nữ đó quỳ xuống lạy: 

-"Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!"

Tần Phong hỏi: "Là ai chỉ thị ngươi cho thuốc vào đồ ăn?"

Cung nữ đó nhìn Hoàng hậu, ấp úng nói: "Dạ...dạ... nô tỳ không có làm." 

Tần Phong đập bàn giận dữ, quát: "Hỗn xược!"

Tất cả đều cúi đầu xuống sợ hãi. Chàng ngồi xuống nhìn cung nữ đó, bóp cằm ả rồi tức giận nói:

-"Nếu ngươi không nói ra thì ta sẽ không giết ngươi đâu, mà là giết tam tộc nhà ngươi."

Cung nữ đó sợ hãi khai ra: 

-"Xin hoàng thượng tha mạng cho người nhà nô tỳ! Nô tỳ là làm theo chỉ thị của Hoàng hậu."

Tần Phong lập tức mang một ánh mắt đầy sát khí liếc sang Bạch Hồng. Nàng ta sợ hãi, không dám nhìn thẳng mắt chàng. Tần Phong bước đến lãnh đạm nói:

-"Ngươi có biết như vậy chính là mưu sát hoàng thất không?"

Bạch Hồng ánh mắt đầy hận thù nói: 

-"Biết! Thì đã sao? Chàng vì ả Lăng Tử Di đó năm lần bảy lượt làm khổ ta. Chàng biết ta yêu chàng mà, sao chàng lại luôn giẫm đạp lên tình cảm của ta?"

Tần Phong tát  vào mặt ả, năm ngón tay in trên nước da trắng hồng. Chàng hạ giọng ra lệnh: 

-"Người đâu! Lôi Hoàng hậu ra... chém đầu."

-"Di Quý phi tới!" Tiếng một Thái giám vọng vào bên trong căn phòng đang đầy sát thương. 

Tử Di bước vào, vội vàng quỳ xuống:

-"Tham kiến Hoàng thượng!"

Tần Phong đưa tay ra đỡ nàng, nhưng nàng không đứng lên mà nói tiếp:

-"Hoàng thượng xin bớt giận! Hoàng hậu tuy là hãm hại thần thiếp, nhưng hiện giờ thần thiếp và hoàng nhi đều đã không sao. Xin Hoàng thượng miễn tội chết cho Hoàng hậu!"

Đằng sau, những cung nữ và phi tần đều cúi đầu, cầu xin: "Xin Hoàng thượng bớt giận, miễn tội chết cho Hoàng hậu!"

Bạch Hồng đứng dậy, phẫn nộ nói: "Lăng Tử Di, ta không cần sự thương hại này của ngươi. Ngươi giết ta đi!"

Tần Phong lại tát ả, lần này Tần Phong dùng lực rất mạnh, khiến ả ngã khuỵu xuống. Chàng đặt tay lên vai Tử Di hỏi:

-"Nàng điên à? Hoàng hậu hãm hại nàng như vậy, nàng còn xin tha cho nàng ta. Ý Trẫm đã quyết..."

Tử Di chen lời chàng, nói tiếp: "Hoàng thượng! Gia tộc nhà ngoại của Hoàng hậu rất đông, người làm như vậy chỉ gây bất lợi cho người thôi. Hơn nữa hiện nay đang hạn hán, nạn châu chấu hoành hành nhân dân, đừng để cả Băng Phong quốc phải chịu quốc tang. Xin Hoàng thượng suy nghĩ lại!"

Tần Phong không cần suy nghĩ, liền ra lệnh:

-"Người đâu! Giam Hoàng hậu vào lãnh cung. Trẫm sẽ đích thân viết chiếu chỉ phế hậu. Chiêu cáo thiên hạ."

Bạch Hồng gào thét: "Hoàng thượng! Không! Người đừng giam ta trong lãnh cung. Người giết ta đi!"

Tiếng ả càng ngày càng xa, binh lính đã lôi ả đi. Nại Nại lúc này vội đến gần Tử Di, nói thầm với nàng điều gì đó. Nàng vội hồi cung. Tần Phong không biết là có chuyện gì nhưng chàng cũng mệt rồi, không còn quan tâm nữa.

Đến Mai Di cung, nàng vội vàng đóng chặt cửa điện lại, lệnh cho Nại Nại đứng ngoài không cho ai vào.

-"Tần Uy! Là đệ giết Mai phi sao?" Tử Di lo lắng hỏi.

Tần Uy cũng chỉ bất lực trả lời:

-"Phải! Tần Lam huynh bảo đệ làm vậy."

-"Tần Lam?"

Tử Di lại nói tiếp: "Mai phi có cả nhà ngoại hậu thuẫn, lần này gia đình họ rất tức giận, ép Tần Phong phải truy cứu cho ra lẽ. Đệ có làm rơi vật gì khi hành động không?"

Lúc này Tần Uy mới kiểm tra khắp người thì phát hiện mất lệnh bài.

Tử Di vội vàng tới Quảng Tuyên cung. Nàng tức giận quát:

-"Tần Lam, huynh ra đây cho ta!"

-"Chuyện gì?" Tần Lam từ sau bức bình phong bước ra, nhẹ nhàng hỏi.

-"Là huynh bảo Tần Uy đi sát hại Mai phi sao?"

Tần Lam cười khểnh, nói: "Phải! Nàng ta hãm hại muội, ta đương nhiên phải trả thù."

Tử Di trợn mắt nói: "Huynh điên à?"

-"Dù sao ả ta cũng đáng chết. Ả ta hãm hại muội hơn nữa còn nhiều chuyện, dám nghe lén và phát hiện ra Tần Uy là người trong giang hồ."

Tử Di nghi hoặc hỏi: "Thật sao?"

-"Nàng tin ta không?"

Tử Di suy nghĩ hồi lâu nhưng không hề trả lời câu hỏi mà Tần Lam vừa đưa ra, nói tiếp:

-"Nếu muốn sống tốt trong hoàng cung này cần phải học cách không quan tâm quá nhiều chuyện. Người ta khổ sở cũng chỉ vì muốn biết nhiều chuyện. Nếu ả ta đã là người như vậy thì chết cũng đáng."

Tần Lam nắm lấy tay nàng, kéo nàng lại. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Tần Lam dịu dàng hỏi:

-"Ta hỏi nàng có tin ta không?"


--------------------------------------------Hết chap 20-------------------------------------------

==========================Yêu độc giả===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm