Chương 19: Nhớ lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng dần trôi, Di Quý phi đã mang thai được tám tháng. Nàng ngày ngày đều giúp Tần Phong từng chút, từng chút một nhớ lại quá khứ nhưng vẫn chưa có kết quả. Ngày ngày nàng gặp Tần Phong, sau khi tham kiến thì câu đầu tiên nàng nói chính là: "Để ta giúp chàng nhớ lại". Tần Phong lúc này lại mang tâm thế rất trẻ con, chàng dường như lại càng thân thiết với các phi tần khác. Chàng không muốn gò bó nên dần lạnh nhạt với Tử Di. Cho đến ngày hôm nay...

-"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."

-"Miễn lễ." Tần Phong đưa tay ra đỡ Tử Di đứng dậy. 

-"Để thần thiếp..."

-"Khoan đã..." Tần Phong không để Tử Di nói hết lời. Chàng nói tiếp: "Nàng mang thai cũng gần tới ngày lâm bồn, bụng cũng to như vậy rồi nên ở lại tẩm cung nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Nàng bỏ ngoài tai những lời khuyên của Tần Phong dành cho nàng. Tử Di nhìn thẳng vào mắt chàng rồi lạnh lùng nói:

-"A Phong! Chàng không muốn nhớ lại thì nói thẳng đi." 

Tần Phong giận dữ nói:

-"Phải! Nàng đã thấy rồi sao còn cứng đầu muốn trái ý của ta. Ta hỏi nàng, ta có đối xử không tốt với nàng sao? Không hề... ta vẫn yêu thương nàng thậm chí là sủng ái nàng hơn những phi tần khác trong hậu cung, đến cả Hoàng hậu cũng không nhận được sự sủng ái đó. Ta như vậy có khác gì quá khứ đâu?"

Đến đây, Tử Di cũng không kìm lòng được, nàng nói:

-"Có! Chàng khác hoàn toàn với quá khứ. Cái ta nói không phải là sự sủng ái. Ta cần chàng của trước kia. Cần một Tần Phong biết lo, biết nghĩ cho dân. Cần một Tần Phong biết cái gì tốt cho dân thì làm, không tốt thì phải loại bỏ. Cần một Tần Phong biết lo nghĩ đến triều đình, đến đất nước, đến lê dân bách tính... Không phải Tần Phong của hiện tại. Chàng nhìn chàng của hiện tại thật sự xứng đáng làm vua sao? Ngày ngày chàng không lên triều, quan văn quan võ đều bất bình trước hành động của người. Còn nữa, chàng lúc nào cũng chỉ biết đến hậu cung, đến nữ nhân. Từ khi nào Tần Phong mà ai ai cũng ngưỡng mộ lại trở thành một kẻ ham mê tửu sắc như vậy?"

Tần Phong không nói được gì, chàng chỉ im lặng nhìn Tử Di. Chàng thở dài rồi nói:

-"Ta trước đây khác với hiện tại thì nàng không yêu ta nữa sao?" Tử Di không nói gì, chàng nói tiếp: "Ta...ta và nàng...không hợp nhau." Nói xong chàng liền bỏ đi. Tử Di như đứng hình trước lời nói đó. Suy nghĩ của nàng thật sự đang rất hỗn độn. Nàng tức giận hồi cung.  

Về phía Tần Phong, chàng vẫn tới hậu viện chơi đùa với các phi tần khác. Khi đã chơi mệt, chàng ngồi xuống suy nghĩ. Đám nữ nhân kia lại quẩn quanh bên chàng rồi hỏi:

-"Hoàng thượng, có phải người có tâm sự gì không? Hôm nay người chơi không hề thoải mái chút nào."

Tần Phong trừng mắt quát:

-"Biết hôm nay ta không thoải mái sao còn không mau cút."

Bọn họ sợ hãi chạy đi thì Tần Phong liền nói:

-"Đợi đã..."

Bọn họ lại cười rồi đi lùi lại nhìn Tần Phong. Tần Phong hỏi:

-"Trẫm... có phải một vị vua tốt không?"

Và đương nhiên, không cần suy nghĩ, đám phi tần liền nói:

-"Đương nhiên người là vị vua tốt rồi. Đối với thiếp người là tốt nhất."

Tần Phong đưa tay lên chỉ vòng quanh bọn họ rồi nói: 

-"Các ngươi chẳng ai suy nghĩ thấu đáo được như nàng ấy. Cút hết đi!"

Vua đã nói cút thì sao bọn họ dám ở lại lâu, đều nhanh chóng rời đi. 

-"Nhuận Cát, người mau truyền ý chỉ của Trẫm gọi Di Quý phi tới đây." 

Tên thị vệ này mong chóng tới Mai Di cung truyền khẩu dụ của Hoàng thượng. Tử Di lạnh nhạt đáp:

-"Nói với Hoàng thượng là ta mệt, không muốn đi."

Bỗng từ bên ngoài cửa có tiếng quát lớn:

-"Nàng như vậy chính là làm trái ý chỉ của Trẫm. Nàng nói xem, nàng đáng tội gì?"

Tử Di rút kiếm từ hông của tên thị vệ kia đứa ra trước mặt chàng lạnh lùng nói:

-"Muốn chém muốn giết tùy Hoàng thượng định đoạt."

-"Nàng..." Tần Phong tức giận trừng mắt nhưng sau đó cũng nguôi cơn giận, ra ám hiệu cho thị vệ cầm lại kiếm rồi lui xuống. 

Chàng cầm tay Tử Di rồi đỡ nàng ngồi xuống giường. Chàng nói:

-"Nếu nàng mệt không thể đến gặp ta thì ta đến gặp nàng vậy." 

Tử Di nhìn thẳng vào mắt Tần Phong, đáp:

-"Không phải không thể mà là không muốn."

Tần Phong vẫn cố nhẫn nhịn, đặt lên bụng nàng rồi dỗ dành:

-"Nàng đang mang thai. Đừng tức giận nữa! Sẽ ảnh hưởng đến thai khí."

-"Đâu cần chàng quản."

Tần Phong ôm nàng rồi nói:

-"Được rồi được rồi, sáng nay là ta có chút nặng lời. Nàng đừng giận nữa." 

Tử Di cười thầm rồi nói:

-"Sáng nay chàng đã nói rằng: 'Chúng ta không hợp nhau' vậy thì thiếp lại càng phải giúp chàng nhớ lại thôi." 

Tần Phong đang định nói thì Nại Nại hớt hải chạy đến nói thầm vào tai Tử Di điều gì đó. Nàng liền thay đổi sắc mặt lệnh cho Nại Nại lui xuống rồi hỏi Tần Phong:

-"Tần Phong, thiếp hỏi chàng, có phải Mai phi có thai không?"

-"Phải, nàng ấy đã mang thai bảy tháng rồi."

Tử Di ngạc nhiên:

-"Bảy tháng? Vậy sao chàng không nói cho ta biết?"

-"Nàng là người trong Hậu cung mà không biết ư?"

Sau đó Tần Phong lại nói tiếp:

-"À phải rồi, sắp tới là lễ hội thả đèn. Nàng có tham gia không?"

Tử Di nghe thì liền vui hẳn lên nói:

-"Đương nhiên phải tham gia rồi. Thần thiếp nhớ những năm trước đều cùng cha và mẹ đi thả đèn. Chàng có thể mời cha mẹ ta vào cung không?"

-"Được chứ, vậy tuần sau ta tới đây đi cùng nàng."

Ở Thái Hòa cung, là cung của Mai phi, nàng ta đi đi lại lại, dường như đang tính toán gì đó. Cung nữ hầu hạ liền hỏi:

-"Nương nương, người đang suy nghĩ gì vậy? Người đang mang thai, cứ đi lại như vậy không tốt đâu." 

Mai phi nói:

-"Sắp tới là lễ hội thả đèn, ta phải làm cho Lăng Tử Di kia sảy thai mới được. Thái y đã nói với ta rằng cái thai của ả đang rất yếu."

Cung nữ kia hốt hoảng nói:

-"Nương nương, lỡ như Hoàng thượng biết được, người sẽ ban chết cho nương nương đấy. Nguy hiểm lắm." 

-"Thế nào cũng được nhưng Thái tử của Hoàng thượng phải là do bổn cung sinh ra." Ánh mắt ả đầy tham vọng và thâm hiểm. Ả thật sự hạ quyết tâm rồi.

Một tuần sau...

Tần Phong đến Mai Di cung, vào tẩm điện của nàng, thấy nàng đang ngồi trên giường nhăn mặt xoa bụng. Chàng liền chạy đến lo lắng hỏi:

-"Nàng sao vậy? Có phải thấy không khỏe không? Đã ta gọi Thái y."

Tử Di vội vàng trả lời:

-"Không cần đâu. Chắc do đứa bé đạp thôi. Chúng ta đi thôi kẻo muộn mất."

Tần Phong vẫn lo lắng hỏi:

-"Thật sự không sao chứ?"

Tử Di mỉm cười rồi lắc đầu. Tần Phong đỡ nàng dậy rồi hai người cùng đi đến hồ sen ở hoa viên. Thái Hậu, Hoàng hậu và các phi tần, cung nữ, thái giám đều đã ở đấy. Còn cả cha mẹ của Tử Di nữa. Nàng chạy lại ôm cha mẹ, gia đình nàng quây quần bên nhau. 

-"Tham kiến Nhạc phụ, Nhạc mẫu."

Lăng Khúc Dụ liền đỡ Tần Phong nói:

-"Hoàng thượng, đứng dậy đi. Chúng ta cùng thả đèn thôi nhỉ?"

Tần Phong cười, đáp: "Đúng vậy, bắt đầu thôi!"

Mọi người đều lần lượt thả đèn rồi cầu an. Đến lượt Tử Di, nàng cầm đèn đến gần bên hồ nhắm mắt lại rồi nàng thả chiếc đèn trôi theo dòng nước. Đúng lúc này, Mai phi từ đằng sau chạy thật nhanh định đẩy ngã Tử Di nhưng không may ả bị chệch hướng liền khiến bản thân ngã xuống hồ. Ả ta lại kịp cầm lấy tay Tử Di và lôi nàng xuống. Cục diện đang rất loạn. Lăng phu nhân kêu lên:

-"Tử Di! Tử Di! Ai biết bơi làm ơn hãy cứu nó đi!" 

Lúc này Tần Phong như đứng hình, lần lượt ký ức chàng liền nhớ lại, nó ào về đến mức khiến chàng đau đầu. Nhớ lại lúc hai người ngồi trên mái nhà, ăn cơm cùng nhau, cùng nhau vui mừng khi nghe tin nàng mang thai,... Chàng liền nhảy xuống hồ tìm nàng. Chàng tìm khắp nơi cùng không thấy. Cứ ngoi lên lại ngụp xuống. Bỗng nhiên một cánh tay bám lấy chàng rất chặt, chàng liền kéo lấy cánh tay đó và nhận ra chính là Tử Di, nàng gần như đã đuối sức rồi. Tần Phong hôn nàng rất sâu, vừa là để tiếp hơi cho nàng, vừa là để vui mừng khi chàng đã nhớ lại rồi...

Chàng nhảy ra khỏi lòng nước, tay ôm chặt lấy nàng rồi đặt nàng xuống đất. Chàng lo lắng nói:

-"Tử Di, nàng tỉnh lại đi. Tử Di!" 

Nàng từ từ mở mắt gọi: "A Phong!" 

Mọi người đều đến gần lo lắng cho nàng, nhưng dường như nàng chỉ để ý đến Tần Phong thôi. Tần Phong rơi nước mắt, mỉm cười rồi nói:

-"Nàng tỉnh lại rồi. Báo cho nàng một tin, ta đã nhớ ra rồi, nhớ lại hết tất cả rồi."

Tử Di mỉm cười, nói không ra hơi:

-"Tốt quá rồi!... Cuối cùng... cuối cùng chàng cũng nhớ lại."

Bỗng nhiên nàng chau mày lại kêu rất to, tay sờ xuống bụng. Nàng kêu:

-"Tần Phong, bụng thiếp đau quá. Tần Phong! Aaaa!"

Thái hậu đến gần lo lắng nói:

-"Có phải nó sắp sinh rồi không? Mau! Mau đỡ nó đến tẩm điện của ai gia. Các ngươi mau gọi Thái y và bà đỡ đến. Mau!"

Tần Phong vội vàng bế nàng lên. Đến tẩm điện của Thái hậu, chàng đặt nàng xuống giường rồi đóng chặt cửa lại thay đồ cho nàng. Vừa kịp lúc bà đỡ và ba vị Thái y đến, Tần Phong ra ngoài đóng cửa lại. Lòng thấp thỏm lo lắng. 

Quay lại khung cảnh ở Hậu hoa viên.Mọi người dường như đã quên mất Mai phi cũng đang ở dưới nước. Tiểu cung nữ hầu hạ Mai phi đang tìm người cứu giúp thì bỗng thấy một nam nhân hắc phục, che mặt nhảy xuống nước. Chỉ sau vài khắc cung nữ đó bỗng thấy mặt hồ đỏ thẫm và nam nhân đó dùng khinh công nhảy ra khỏi mặt nước, nước hồ hòa lẫn với máu bắn cả lên người tiểu cung nữ kia khiến cô sợ hãi và ngất đi. Nam nhân kia đi thẳng về phía khu rừng 

-"Giải quyết xong chưa?" Một hắc y nhân khác hỏi tên kia. 

-"Xong." Tên kia đáp rất gọn và đầy quyết đoán. 

Thì ra đó là Tần Lam và Tần Uy. Tần Lam muốn giết ả vì ả có mưu đồ làm hại Tử Di, còn Tần Uy giết ả cũng vì muốn báo thù cho Tử Di và còn một lý do nữa, vì ả đã biết thân phận thật sự của Tần Uy. Y là muốn giết người diệt khẩu, một mũi tên trúng hai đích. 

Đã một ngày trôi qua, Tử Di vẫn chưa sinh được. Thái y vội vã đi ra và đóng cửa lại. Gấp rút hỏi Tần Phong và Thái hậu:

-"Thái hậu, Hoàng thượng, Quý phi nương nương hiện đang trong tình trạng khó sinh, cứ tiếp diễn thế này sẽ nguy hiểm cả mẹ lẫn con. Nếu... nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì...  người muốn giữ lại nương nương hay là hài tử?"

Tần Phong thật sự rất sốc khi nghe thấy lời Thái y nói, chàng lo sợ ngồi xuống, thở dốc. Thái hậu nhanh chóng đáp:

-"Giữ lại Di quý phi."

Bỗng một giọng nói chững chạc khác vang lên:

-"Cái gì phải giữ lại một trong hai? Nếu một trong hai người mà chết thì cả nhà ngươi cũng chuẩn bị một cỗ quan tài cho ngươi trước đi."

Thái hậu ngạc nhiên: "Tần Lam?" 

Tần Lam lễ phép: "Tham kiến Thái hậu! Tham kiến hoàng huynh!"

Tần Phong lấy lại bình tĩnh, quyết định:

-"Ngươi... nhất định phải cứu được mẫu tử nàng ấy. Nếu... ta nói là nếu... trường hợp xấu nhất xảy ra thì... giữ lại Quý phi." 

Tần Phong đứng bên ngoài cứ nghe tiếng hét của Tử Di mà đau lòng. Bỗng bên trong phát ra tiếng khóc:

-"Oe oe oe..."

Tần Phong liền chạy vội ra cửa đỡ lấy đứa bé mà bà đỡ mang ra. Tần Phong vui mừng nói với Thái hậu và Tần Phong:

-"Là một tiểu hoàng tử. Là một hoàng tử." 

Thái hậu vui mừng cầm chuỗi tràng hạt chắp tay lại đưa trước ngực rồi nói:

-"Cảm tạ trời Phật. Tần gia có người nói dõi rồi." 

Tần Phong vội kéo tay bà đỡ:

-"Tử Di đâu? Nàng ấy vẫn ổn chứ? Ta có thể vào thăm chứ?"

-"Aaaa!" Tiếng hét của Tử Di từ bên trong lại vọng ra. Bà đỡ tròn mắt ngạc nhiên rồi vội đóng sập cửa lại. 

Ba người đứng bên ngoài đều đứng hình không hiểu chuyện gì thì Tần Uy chạy đến bế đứa bé trên tay Tần Phong rồi nói:

-"Cháu của ta! Cháu thật dễ thương!" Sau đó y đặt một nụ hôn trên má của đứa bé. Sau đó nhìn ba người đang đứng im không hiểu chuyện gì, Tần Uy cười phì, nói tiếp: "Ca ca, huynh không nhớ tẩu tẩu mang song thai sao?" Lúc này cả ba người cùng nhìn Tần Uy như nhìn một cái gì kỳ lạ lắm. Tần Lam nhớ ra liền tiếp lời: "Phải phải, hôm đó chúng ta còn uống rượu mừng mà." 

Thái hậu giận đỏ mặt vỗ nhẹ vào mặt Tần Phong một cái rồi nói:

-"Giỏi! Quý phi mang song thai mà con cũng không thèm nói với bà già này một tiếng." 

Tần Phong vẫn cứ đơ ra. Tiếng Nại Nại vọng ra ngoài:

-"Nương nương, người làm sao vậy? Nương nương! Quý phi nương nương! Người tỉnh lại nhìn nô tỳ đi!"

--------------------------------------------Hết chap 19-----------------------------------------

Xin lỗi các nàng vì thời gian ta bận không thể viết truyện nhanh được. Mong các nàng bỏ qua và vẫn tiếp tục ủng hộ truyện nha.

============================Yêu độc giả==============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm