Chương 18: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Di vừa về liền tới thư phòng của Tần Phong nhưng nàng không thấy chàng đâu. Nàng nói với chính mình: "Bây giờ cũng không phải giờ thượng triều, ngoài thư phòng chàng ấy có thể ở đâu nhỉ?" Nàng chạy đến tẩm điện của chàng, nàng thấy vũng máu trên bậc thang, mở cửa ra nàng liền gọi to: "A Phong! Ta về..." Nàng sững người khi thấy Thái y đang quấn vải trắng trên đầu chàng, miếng vải đỏ ngầu. Nhìn chàng như vậy nàng rất đau đớn, tim quặn lại, nàng đặt tay lên trước ngực từ từ lùi lại. Nàng bỗng đâm vào một người ở phía sau, nàng không quay lại nhìn người ấy mà liên tục nhìn Tần Phong, đến mức không rời mắt. Người ấy nói với nàng:

-"Huynh ấy mấy ngày nay không ăn gì. Có vẻ do đuối sức nên lúc đi đến tẩm điện liền ngã, đầu đập vào bậc thang. Khi ta đến thì huynh ấy đã nằm trên vũng máu rồi."

Nàng vẫn có chút sợ hãi nhìn Tần Phong, nàng thật sự rất lo lắng. Nam nhân đằng sau nói tiếp: 

-"Mấy ngày nay nàng đi đâu? Lại cùng lúc Tần Uy cũng không ở trong cung."

Tử Di quay lại ngạc nhiên nhìn Tần Lam, nàng hỏi:

-"Sao huynh biết Tần Uy không ở đây? Tần Phong có biết không?"

-"Yên tâm, huynh ấy không biết." Thấy nàng bình tĩnh hơn trước, Tần Lam mới nói tiếp: "Thực ra ta cũng hỏi vu vơ thôi, chứ ta cũng biết hai người lại xuất hiện trên giang hồ rồi." Nàng nghe thấy Tần Phong không biết là yên tâm rồi.

Nàng lại nhìn Tần Phong rồi ngã quỵ xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn. Tần Lam nhìn thấy cũng thấy đau khổ nhưng y biết làm gì, giờ đây Tử Di đã không còn là nàng ấy của vài năm trước nữa rồi. Bây giờ y phải ôm nàng, lau nước mắt cho nàng hay cứ để vậy. Y giờ đây dường như chẳng thể làm gì. Chỉ biết đau khổ nhìn nàng yêu hoàng huynh của mình, chỉ biết nhìn nàng đau khổ vì hoàng huynh. Vì sao y không thể đấu tranh giành lại nàng ư? Vì người ấy là hoàng huynh của y, mặc dù không cùng một mẫu thân sinh ra nhưng Tần Phong vẫn luôn yêu thương y, luôn bảo vệ y. Y chẳng thể làm gì trước cảnh tượng này nữa rồi...

Ngoài trời rất lạnh, gió tuyết thổi vào cánh cửa mở. Tần Lam cởi bỏ áo choàng của mình mặc vào người nữ nhân đang ngồi quỳ dưới sàn. Y nói:

-"Chúng ta ra ngoài thôi" 

Hai người ra hậu hoa viên ngồi, phía trên có mái ngói. Tần Lam rót trà cho nàng. Nàng cầm chén trà rồi nhìn Tần Lam, ánh mắt rất day dứt, nàng nói:

-"Ta xin lỗi, ta không nên phụ chàng. Ta xin lỗi, Tần Lam. Nhưng ta thật sự đã..."

-"Suỵt." Tần Lam nhìn hoàng huynh rồi mỉm cười nói: "Ta hiểu mà. Nàng không cần nói... Chuyện này nàng không sai, là ta đã cố gắng muốn kế thừa hoàng vị nên đã bỏ nàng lại mà đi chinh chiến. Nhưng ta phải nói thật, không còn nàng, ta còn cần hoàng vị làm gì nữa."

Y khóc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu y khóc nhưng y chỉ khóc vì hai nữ nhân. Một là mẫu thân của y, hai là nàng. 

Hai người cùng cúi đầu xuống. Tử Di đang định nói thì thái giám của Tần Phong hớt hải chạy tới, hắn nói:

-"Hoàng tử, Quý phi! Hoàng Thượng đã tỉnh rồi."

Nàng nghe thấy liền chạy đi thật nhanh. Tần Lam nhìn nàng lo lắng cho hoàng huynh của mình như vậy không biết nên mừng cho hoàng huynh hay nên buồn cho mình. Lại nói đến Tử Di, nàng chạy đến Thái Thần Cung. Vừa chạy, nàng vừa suy nghĩ rất nhiều, nàng cảm thấy rất bất an mặc dù đã biết Tần Phong tỉnh lại rồi. Đến nơi nàng thấy Tần Phong nằm trên giường, đầu quấn băng đã ít máu hơn, hình như chàng đang ngủ. Nàng cũng bớt được phần nào nỗi lo lắng. Nàng ngồi bên cạnh chàng, lấy tay chạm nhẹ vào vết thương, chàng liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng thật chặt. Nàng kêu lên 'A' một tiếng. Tần Phong nhìn Tử Di đau nên cũng thả tay nàng ra. Chàng hỏi:

-"Cô là ai?" 

Tử Di ngạc nhiên nhìn chàng, nàng hỏi:

-"Chàng không nhận ra ta sao? Ta là Tử Di, là Tử Di."

Hai tiếng 'Tử Di' cứ văng vẳng trong đầu chàng, vừa lạ vừa quen khiến một đoạn kí ức của chàng ùa đến. Nhưng chàng vẫn không nhớ ra. Chàng nhìn bụng của Tử Di, chàng lại hỏi:

-"Nàng đang mang thai con của ta sao?"

Từng câu, từng chữ mà chàng nói ra khiến Tử Di thật sự rất đau khổ. Nàng hiểu rồi. Tần Phong đã quên mất nàng do đầu va đập mạnh. Nàng thật sự rất bàng hoàng. Nhưng nàng trấn tĩnh bản thân mình một lúc nói đùa với chàng để thăm dò:

-"Đương nhiên. Không lẽ là con của đệ đệ chàng?"

Tần Phong ngạc nhiên hỏi:

-"Ta có đệ đệ sao?" 

Tử Di thật sự không thể tin được, chàng đã quên cả kí ức hồi bé, quên mất thân phận của chàng. Giờ đây chàng như một kẻ ngốc vậy. Tử Di tức giận quát: "Thái y!" 

Thái y chạy vào quỳ xuống tham kiến nàng . Nàng hỏi:

-"Hoàng thượng không nhớ ra ta, thậm chí còn không biết chàng ấy có đệ đệ là sao?"

-"Dạ bẩm nương nương, Hoàng thượng do va đập mạnh ở phần đầu nên chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi." 

Chàng nhìn Tử Di rồi mỉm cười hỏi: "Ta là Hoàng thượng sao?" Tử Di há mồm, nhíu mày nhìn chàng. Nàng thật sự sắp phát điên rồi. Nàng mở cửa vội đi ngay, ở đây nàng sẽ tức chết mất. Vừa mở cửa ra thì Tần Lam và Tần Uy đã đứng trước cửa định đi vào, còn có cả Thái hậu nữa. Họ nhìn sắc mặt mệt mỏi của Tử Di liền hỏi: 

-"Hoàng thượng sao rồi?"

Tử Di mệt mỏi trả lời: "Bây giờ chàng ấy chẳng nhớ đến ai cả."

Ba người liền chạy đến bên Tần Phong rồi hỏi dồn dập:

-"Con có nhớ ai gia là ai không?"

-"Hoàng huynh, huynh không nhớ đệ sao?"

Nàng đứng trước cửa nghe ba người họ hỏi Tần Phong cũng thấy đau đầu. Tần Phong đột nhiên tức giận quát:

-"Im lặng đi! Ra ngoài! Các ngươi ra ngoài hết cho Trẫm!" 

Tử Di định ra ngoài trước tiên thì chàng ra lệnh:

-"Nàng ở lại với Trẫm." 

Tử Di nghe thấy thì ngạc nhiên, vui mừng quay lại. Nàng liền nói:

-"Thôi thôi, mọi người hãy về đi tối chúng ta gặp lại nhé." Rồi nàng nháy mắt với ba người họ. Cả ba cũng đều hiểu ý và liền rời đi. Nàng ra lệnh cho các cung tỳ:

-"Tất cả lui xuống để Hoàng thượng nghỉ ngơi."

-"Vâng."

Giờ đây chỉ còn nàng và Tần Phong. Nàng đến bên bàn trà, rót trà cho Tần Phong. Tần Phong cầm chén trà trên tay, uống một ngụm rồi hỏi:

-"Trà này là nàng pha sao?"

-"Chàng vẫn nhớ vị trà ta pha sao?"

Chàng cười, nói: "Ta cũng không rõ, chỉ là thấy vị trà này rất quen thuộc." 

Tử Di không nói gì cả, chỉ cúi xuống, nước mắt nàng từng giọt rơi xuống. Tần Phong nhìn thấy liền đặt cốc trà xuống, ôn nhu nói: "Nàng đừng khóc, mặc dù mất trí nhớ nhưng ta nghĩ cũng sẽ nhanh hồi phục thôi...Hay là...nàng giúp Trẫm nhớ lại đi." Tử Di ngạc nhiên nhìn chàng. Rồi nàng cũng đồng ý ngay. 

-"Chàng đi theo ta."

Nàng dẫn Tần Phong tới phòng pha trà. Ở đây có một bàn trà và còn có đàn tranh. Tử Di thấy chàng nhìn chằm chằm vào chiếc đàn liền hỏi:

-"A Phong, chàng biết đánh đàn không?"

A Phong ngại ngần đáp:

-"Có lẽ là biết."

-"Vậy chàng đánh đàn, để ta pha trà được không?"

-"Đ...Được..."

Tần Phong ngồi xuống tấu một khúc nhạc nhẹ nhàng, du dương, thật sự rất êm tai. Tử Di nghe thấy liền rơi nước mắt. Rõ ràng thói quen của chàng vẫn vậy, vẫn khúc nhạc này, vẫn có thói quen khi nàng khóc liền ôm nàng, tính cách chàng có chút phẫn nộ hơn trước đối với mọi người nhưng lại như trẻ con khi bên nàng. 'Rốt cuộc chàng làm sao vậy A Phong?' Tử Di thầm nghĩ.

Tần Phong không hiểu sao lại cực kỳ thích tấu khúc nhạc này, chàng thấy rất quen tay. Ngó đến Tử Di, chàng thấy bóng lưng của Tử Di rất quen thuộc. Chàng cố gắng nhớ ra thì bỗng dây đàn đứt, sợi đàn cứa vào tay chàng làm cho cây đàn có vài giọt máu. Tử Di giật mình quay lại nhìn thấy chàng như vậy liền lấy khăn tay tạm cầm máu cho chàng.  Sự ân cần của Tử Di khiến Tần Phong lại mơ hồ nhớ ra điều gì đó. Chàng thấy rất đau đầu sau đó ngất đi.

Sau khi tỉnh dậy, chàng không thấy Tử Di đâu mà thấy rất nhiều nữ nhân ngồi bên chàng. Bọn họ hỏi rất nhiều, tỏ ra rất quan tâm chàng nhưng chàng thấy rất phiền, trừng mắt quát:

-"Câm miệng! Tin ta cắt lưỡi các ngươi không?"

Họ sợ hãi lấy tay bịt miệng lại, quỳ xuống xin tha. Tần Phong day day hai bên thái dương. Lúc này chàng nhìn kỹ lại, thấy những nữ nhân bên cạnh chàng trang điểm lố lăng, màu sắc quần áo quá sặc sỡ, chỉ có một người mặc đơn giản hơn chút, trang điểm cũng đẹp hơn chính là Hoàng hậu, chàng liền hỏi:

-"Các ngươi là ai? Đây là kỹ viện sao?"

Bạch Hồng nghe thấy thì rất ngạc nhiên, chau mày:

-"Hoàng thượng, người mất trí nhớ cũng không nên quên cả thần thiếp như vậy chứ."

Trong khi Tần Phong đang bị một đám nữ nhân vây quanh thì Tử Di lại ngồi một mình trong phòng nàng, nghĩ đến những lời Tần Lam nói lúc sáng liền rơi nước mắt. Nàng tự hỏi :

-"Rốt cuộc là nàng yêu ai? Sao lại không rõ ràng được như vậy chứ?"

Nại Nại nghe công công bên ngoài nói liền chạy tới nói với Tử Di:

-"Nương nương, nghe nói Hoàng thượng đang rất tức giận, đập phá mọi đồ đạc trong phòng do bị Hoàng hậu và các vị phi tần làm phiền."

-"Sao cơ? Hậu cung này lại loạn thế này sao?"

-"Nương nương, người mau đi xem đi. Công công nói Hoàng thượng bị thương rồi."

Nàng liền chạy đến tẩm điện của Tần Phong, thấy rất nhiều bình sứ bị đập, những mảnh vỡ vương vãi khắp long sàn. Tay Tần Phong lại chảy máu vì nắm phải mảnh sứ. Xung quanh là các phi tần và Hoàng hậu đang quỳ xuống khóc lóc. Tần Phong ngồi xuống ôm đầu, chàng lại đau đầu. Tử Di thấy vội ra lệnh truyền Thái y. Nàng chạy đến bên Hoàng thượng nhưng cũng không quên tham kiến Hoàng hậu. Nàng ôm Tần Phong rồi trấn tĩnh chàng:

-"Thiếp ở đây rồi. Chàng bình tĩnh đi. Để thiếp đỡ người đi nghỉ."

Có Tử Di đến, Tần Phong cũng bình tĩnh lại, chàng ra lệnh:

-"Các ngươi, cút hết ra ngoài cho ta!"

Bọn họ nghe được thì liền lui xuống nhanh chóng. Tử Di đỡ A Phong nằm xuống, vừa nằm xuống chàng đã ngủ. Tử Di cười rồi thầm nói:

-"Chàng giống như đang để ta thực hành chăm con vậy. Chàng xem, bây giờ chàng chẳng khác gì một đứa trẻ."

--------------------------------------------Hết chap 18------------------------------------------------

Chap sau Tử Di sẽ sinh và Tần Phong cũng nhớ ra mọi chuyện nha

=============================Yêu độc giả=============================




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm