Chương 17: Minh chủ võ lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Di xuất cung từ sáng sớm mà không báo cho Tần Phong một tiếng. Tần Phong ngủ dậy, do đêm qua uống nhiều, không nhớ nên chàng như lật cả cung lên tìm nàng. Được cung nữ báo lại mới sực nhớ. Chàng ngoài lên triều ra thì cả ngày chỉ ở một góc phòng nhớ nàng, làm thơ, vẽ chân dung nàng trên những trang giấy trắng. Chàng than thở:

-"Tiểu Di! Nếu nàng còn không về, ta sẽ thành tên tự kỷ mất. Mới mấy canh giờ nàng không bên ta mà ta phát điên rồi." 

Tử Di cũng chẳng vui vẻ hơn Tần Phong, nàng cả ngày ngoài ăn và ngủ thì chẳng làm gì, dọn phủ được một chút thì liền bị ngăn lại vì nàng đang mang thai. Nàng ngồi một góc chán nản nói một mình:

-"A Phong! Mùng 6 ta mới về. Lâu vậy ta mới được gặp chàng. Haizz! Thực sự rất nhớ."

Sáng mùng 5...

-"Di Nhi! Con nhớ hôm nay..."

-"Nhớ, nhớ, con rất nhớ nên mới tìm cách về từ ngày Hàn thực đây."

-"Đứa trẻ này sao lại cướp lời ta chứ? Vậy con chuẩn bị đi. Tối ta đưa con đi."

Tử Di đưa kẻ mắt lên nhẹ nhàng đưa qua mắt. Nét bút mảnh, nhẹ nhàng. Nàng nói vẻ bất cần:

-"Phụ thân à, con đâu phải đứa trẻ. Con tự đi được."

Tối đến, sau khi dùng bữa xong, Tử Di đi thay y phục. Bước ra cửa đã thấy một nam nhân mặc áo tím hoa cà đứng sẵn ở ngoài chờ. Nàng tựa người vào cột, khóe miệng hơi nhếch. Nàng hỏi:

-"Hôm nay muốn đọ tài khinh công hay đi kiệu đây."

Nam nhân tỏ vẻ bực tức trả lời:

-"Đọ tài đọ sức gì chứ? Đâu phải đi chơi."

Tử Di cười lớn, nàng tỏ vẻ ngạc nhiên nói:

-"Sao? Sợ muộn à? Lạc Minh chủ mà cũng cần chức vị bé nhỏ trong giang hồ như vậy sao?"

Tần Uy nhìn nàng, tròn xoe mắt nhìn rồi nói:

-"Bé nhỏ? Với tỷ là vậy, ta còn phải củng cố cho bang phái bọn ta chứ! Thôi đi mau đi! Nữ nhân như tỷ chuẩn bị cũng thật lâu."

Tử Di chỉ cười mỉm ngồi lên kiệu cùng Tần Uy. Nàng thấy im lặng quá liền chủ động tán gẫu:

-"Hôm nay đệ mặc vậy... rất soái."

Tần Uy đắc ý:

-"Haha! Tất nhiên rồi. Cảm ơn."

Lại im lặng một lúc lâu, Tử Di mới hỏi lại:

-"Có qua có lại một chút đi."

-"Đệ nhất mỹ nữ như tỷ còn có lời để khen sao? Xem nào, thuần khiết như Sen trắng, bí ẩn như hoa Oải Hương, khiến cho người khác có một cảm giác vương vấn không quên như loài Lưu Ly, lại đầy sức sống như hoa Hướng Dương. Còn..."

-"Dừng lại. Hơi quá rồi." 

-"Đến nơi rồi. Xuống thôi."

Nàng bước chân xuống. Minh chủ võ lâm cũ đã bước đến hoan hỉ nghênh đón.

-"Cốt Di cô nương, mời cô nương vào."

Nàng chẳng quan tâm đến lời lão nói. Chỉ nhìn chằm chằm vào cách bố trí nơi này. Quả thật có chút mờ mờ ám. Nàng bước vào điện bên trong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, nàng quả thật rất xinh đẹp. Nàng mặc bên trong hai lớp áo trắng, tiếp đến là một lớp áo trắng sữa. Ngoài cùng là lớp áo khoác mỏng màu xám nhạt, còn có dải thắt lưng màu trắng ánh bạc, kiếm đeo bên hông. Nàng đội chiếc nón có mạng che xám. Khi bỏ xuống, ai nấy đều ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nàng. Mái tóc đen bóng được cố định bởi bốn chiếc trâm bạc, tùy ý buông xuống lưng. Một nam nhân mặc áo xanh đậm bước tới mời rượu nàng, vốn là chỉ muốn trêu hoa ghẹo bướm, không có ý tốt:

-"Mỹ nữ có phải đi nhầm chỗ không? Nào! Uống ly rượu này rồi ta dẫn nàng đến Hoa Tuyết lâu. Ta không ở đây nữa." Hắn đưa ly rượu lại gần rồi tay chạm vào mặt nàng. Nàng liền hất tay ra, tát hắn một tát đau điếng. Cao ngạo nói:

-"Hỗn xược. Tấm thân này của ta là để cho cẩu nô tài ngươi chạm vào à? Xét về nhan sắc đến Hoa Nguyệt lâu cũng không xứng để ta bước vào. Xét về địa vị trên giang hồ lẫn địa vị xã hội... ngươi chỉ ví được như chó của ta thôi."

Nam nhân này nghe xong tức đến tím mặt, rút kiếm ra đánh. Nàng chỉ cần dùng một bàn tay đánh thẳng vào cánh tay hắn, lực dồn lên khiến kiếm gãy đôi. Công phu thật đáng ngưỡng mộ. Nam nhân kia quỳ xuống van:

-"Xin đại hiệp tha mạng. Xin nhận vãn bối làm đệ tử."

Tử Di đắc ý cười:

-"Đại hiệp? Hahaha! Ta cũng nói cho ngươi biết Cốt Di ta cả đời này sẽ chỉ nhận một đệ tử. Và người đó chắc chắn không cao ngạo, không trăng hoa, không vô lễ như ngươi."

Tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán: "Là Cốt Di cô nương. Cô nương này không lập bang phái, không thể gọi là bảo chủ của bang phái nào, chỉ hành động đơn thân nhưng cả bang phái chúng ta cũng chắc chắn không thể đánh lại."

Tần Uy lên tiếng:

-"Phải phải, nhìn công phu vừa rồi còn phải nói sao? Một tay có thể làm gãy đôi kiếm nhưng xương của hắn vẫn không sao. Đừng nói bang phái của ngươi, ngay cả Phượng Điểu phái của ta cũng không đấu lại."

Tử Di khiêm tốn lại, nói:

-"Không dám, không dám."

Lúc này, minh chủ võ lâm cũ chạy đến cuống quýt:

-"Ta nghe thấy tiếng đao kiếm, sao chưa đến giờ các người đã ra tay rồi?"

Tử Di nghe xong, đằng đằng sát khí nhìn lão, gằn giọng nói:

-"Lão mời một tên sở khanh võ công thấp yếu này đến đây để làm gì?"

Lão ta ấp úng trả lời:

-"À... Ừm... Thực ra,... đây là con trai ta..."

Tử Di ngạc nhiên cười:

-"Haha! Con trai? Nhìn bề ngoài chắc cũng 20 tuổi. Thiếu gia duy nhất của Nam Cung gia trang võ công cũng chỉ được vậy thôi sao?" Nàng khinh bỉ nói tiếp: "À, còn lũ chuột trên mái nhà này lấp sau tấm rèm đỏ tưởng ta không biết sao?" Nam Cung Bùi Âm - chủ nhân của Nam Cung gia trang nghe xong sợ sệt không hiểu sao nàng lại nhìn thấy. Nàng ghé sát vào tai lão nói, không nói nhỏ mà là nói đủ cho tất cả mọi người ở đây đủ nghe thấy: "Lão đã hơn 80 rồi, còn cố lưu luyến cái danh Minh chủ võ lâm này làm gì? Lão bố trí những con chuột trên mái là muốn giết hết các bảo chủ ở đây sao? Chỉ là chuột nhắt thì sao làm được? Mà ngươi cũng không sợ cả giang hồ nghi ngờ bảo chủ của họ đã bị giết ở nơi này sao? Thật ngây thơ!" 

Nàng lại nhếch khóe miệng cười cầm lấy vò rượu nhỏ trên chiếc bàn tròn. Vừa tháo nắp vò rượu vừa bước ra ngoài, nàng nhìn lên phía trên mái thấy những thích khách được Nam Cung Bùi Âm bố trí vẫn ở trên đó. Nàng uống một ngụm rượu rồi phẩy mạnh tay, như có một luồng gió mạnh kéo những tên thích khách kia ngã xuống. Những người bên trong nhìn nàng mà sợ hãi. Nam Cung Bùi Âm xanh mặt, nhìn thấy mọi ánh mắt nhìn ông với vẻ khinh bỉ và đằng đằng sát khí. Trong lòng lão ta đang rất hận nàng nhưng lại chẳng thể làm gì. Tử Di nói đỡ cho ông ta:

-"Các vị bình tĩnh lại! Ân oán này hãy để sau tính, hôm nay là đấu kiếm để chọn ra tân minh chủ võ lâm cơ mà. Nào! Ngồi xuống đi."

Các Bảo chủ giang hồ nghe nàng ngồi xuống, thái độ cũng đã bình tĩnh hơn. Nam Cung chủ liền mời rượu họ để tạ tội. Rồi từng vị Bảo chủ đứng lên đấu kiếm. Thế giới mà Tử Di muốn là thế này, là học hỏi được vô vàn kiếm pháp của các môn phái trong giang hồ, là nhìn cảnh đánh giết nhau. Mặc dù có hơi bạo lực nhưng nàng thích vậy. Cho nên năm đó nàng mới xin ông ngoại cho vào giang hồ. Và tất nhiên...

-"Aaa!"

Một tiếng kêu rất to, vẻ đau đớn phá vỡ những suy nghĩ của nàng. Tần Uy vừa vung kiếm chặt đứt cánh tay của Lỗ bang chủ - trưởng phái cái bang. Đám cái bang bên ngoài nghe thấy liền chạy vào và biết được mọi chuyện. Bọn chúng tay nắm chắc gậy gộc, xông vào đòi đánh Tần Uy. Nàng lại nghĩ 'Và tất nhiên còn có cả chết chóc. Đây là điều khó tránh khỏi. Cốt Di ta phải ra tay rồi.' Nàng hét lên:

-"Dừng lại!" Vì bọn chúng quá đông nên tiếng của nàng bị lấn át. Cảnh tượng bây giờ thật sự quá hỗn loạn. Nàng liền dùng Thiên Lý Truyền Âm nói:

-"Dừng lại!" 

Tiếng của nàng vang vọng, với khoảng cách gần như vậy nàng chỉ nói nhỏ nếu không sẽ khiến tất cả những người ở đây thủng màng nhĩ. Tất cả đều lấy tay che tai, đầu đau nhói vì tiếng quá to. Tất cả đều đứng im nhìn nàng tỏ vẻ bái phục thật sự. Một cô nương trẻ tuổi như vậy nhưng võ công quá cao cường, những lão tiền bối còn thua xa. Nàng lạnh lùng hỏi:

-"Các người làm gì vậy?"

-"Đại hiệp, hắn ta chặt đứt cánh tay bang chủ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ là đòi lại công bằng. Nếu không cho chúng tôi đánh, chúng tôi sẽ lên báo quan."

Nàng nhếch khóe miệng hỏi:

-"Ngươi vào giang hồ bao nhiêu năm rồi?"

-"Hai năm."

-"Hứ! Vậy mà ngươi không biết rõ những điều trong giang hồ sao? Hay để ta nói cho ngươi biết. Việc đánh giết, tử vong trong giang hồ là chuyện thường xuyên nhưng không có sự can thiệp của Triều đình hay công đường. Trong thế giới giang hồ này, võ công là yếu tố hàng đầu để quyết định địa vị xã hội. Võ công của hắn không đủ để bảo vệ chính mình thì chỉ mất cánh tay là chuyện thường."

-"Chuyện thường? Người cứ thử bị một người phế đi một cánh tay xem người có thể xem đó là chuyện thường không?"

Nàng nói vẻ khinh bỉ:

-"Nếu các ngươi có bản lĩnh thì cứ việc."

Nàng tiến đến nhưng bọn chúng không dám làm gì, chỉ lùi lại phía sau. Nàng vừa đi vừa nói:

-"Ta về đây! Nơi này chẳng có gì thú vị."

Mọi người đều cúi đầu cung kính hành lễ. Nàng không lên xe ngựa mà tự khinh công về cung. Nếu để người khác thấy nàng và Tần Uy đi chung sẽ có dị nghị, cũng không nên về cùng lúc. 

------------------------------------------Hết chap 17------------------------------------------

============================Yêu độc giả============================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm